the touch
Bài học từ 'Tổ quốc trong tim' cho công nghiệp văn hóa Việt Nam
Sau thành công mùa một, nhà báo Lê Quốc Minh xác định "Tổ quốc trong tim" phải trở thành một IP văn hóa, đồng nghĩa phải có hệ sinh thái xung quanh với nhiều sản phẩm và hoạt động.


Ông LÊ QUỐC MINH
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Interview by
LÊ QUANG ĐỨC
Học giả Chevening đầu tiên của Việt Nam về công nghiệp văn hóa và sáng tạo tại Vương quốc Anh (2024-2025)
The Touch là series mới của chuyên mục Văn hóa trên Tri thức - Znews. Tại đây, chúng tôi đăng tải bài viết của các chuyên gia, nhà quản lý, người hoạt động nổi bật trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa và sáng tạo (CCIs); đồng thời cũng xây dựng những cuộc đối thoại giữa họ nhằm mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW, và đóng góp những góc nhìn, những đề xuất nhằm xây dựng mô hình CCIs phù hợp và bền vững ở Việt Nam.
Số đầu tiên của The Touch sẽ là cuộc đối thoại với nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cũng là người đã khởi xướng, trưởng ban chỉ đạo của Tổ quốc trong tim - chương trình đầu tiên ở Việt Nam được định vị là "concert quốc gia", đã thu hút hơn 50.000 khán giả tại SVĐ Mỹ Đình vào tháng 8/2025 và vừa qua lại tiếp tục thu hút hơn 40.000 khán giả tại Khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM).
Hình ảnh hàng chục nghìn người cùng hát, cùng xúc động, thậm chí bật khóc trước những ca khúc về quê hương, đất nước vẫn tiếp tục "viral" (lan tỏa) trên mạng xã hội trong nhiều ngày sau đó. Hậu sự kiện, chúng tôi có cuộc trò chuyện với nhà báo Lê Quốc Minh tại phòng làm việc của ông ở trụ sở báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống, Hà Nội.
Cơn mưa nặng hạt tại TP.HCM trong chương trình "Tổ quốc trong tim" 2026 tưởng chừng là bất lợi, nhưng trở thành khoảnh khắc đặc biệt mà không kịch bản nào có thể viết trước được.
Mưa lớn trút xuống, phản ứng trong đầu tôi là: “Ôi thôi, thế này hỏng bét rồi”
Host
Không nhà tổ chức sự kiện ngoài trời nào không sợ mưa. Mưa lớn đôi khi là nguyên nhân chính gây thất bại cho một sự kiện, khán giả có thể bỏ về, chất lượng có thể không đảm bảo. Việc "Tổ quốc trong tim" gặp cơn mưa lớn ngay phần mở đầu, khi ông phát biểu mở màn concert trong một hoàn cảnh như vậy, cảm xúc của ông như thế nào?
Ông Lê Quốc Minh
Có thể nói hình dung về khoảnh khắc bước lên sân khấu trong kịch bản và thực tế rất khác nhau. Trước đó tôi đã nhiều lần thuyết trình, phát biểu tại các hội nghị nhưng vẫn không tránh khỏi hồi hộp. Nếu để ý, khán giả có thể nhận ra một vài thời điểm tôi nói hơi run trên sân khấu.
Thời điểm đoàn tiêu binh đi ngang qua lễ đài rồi tiến lên sân khấu, mưa bắt đầu xuất hiện và nhanh chóng nặng hạt. Chưa kịp chào cờ, những cơn mưa lớn đã trút xuống. Khán giả phải mở ô, mặc áo mưa và tìm cách che chắn cho nhau. Bài phát biểu của tôi đặt trên bàn bị nước mưa thấm vào. Tôi phải tìm cách giấu phía sau lưng để hạn chế bị ướt. Nhưng mưa quá lớn, cuối cùng người tôi gần như ướt hoàn toàn.
Khi tôi bước ra sân khấu, mưa vẫn rất lớn. Tờ giấy gần như nhũn ra trong tay. Tôi đọc được khoảng hai phần trang đầu, khi lật sang trang sau, phải dùng cả hai tay đỡ vì chỉ cần thêm một chút nước nữa là giấy có thể bục ra và rơi xuống. Cảm giác ban đầu của tôi thực sự là bất ngờ và lo lắng. Phản ứng trong đầu tôi là: “Ôi thôi, thế này hỏng bét rồi”.
Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều công sức. Trong hình dung ban đầu, những khoảnh khắc chào cờ phải cực kỳ xúc động, đẹp và tạo nên hình ảnh hàng chục nghìn người cùng hát. Nhưng khi mưa xuống, áo mưa, ô dù xuất hiện, hình ảnh không còn giữ được màu đỏ rực như dự kiến. Nhưng khi đứng trên sân khấu đọc bài khai mạc, tôi gần như quên hết những lo lắng đó. Nhìn xuống phía dưới, tôi thấy khán giả vẫn tập trung lắng nghe, vẫn reo hò và say sưa với chương trình.
Sau khi kết thúc bài phát biểu và trở về vị trí, tôi nhìn xung quanh. Gần như không ai còn một phần quần áo khô. Từ các cấp lãnh đạo như bác nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Mọi người đều ướt hết nhưng vẫn đứng theo dõi những tiết mục đầu tiên.
Có thể nói phần mở đầu sự kiện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Nhưng khi nhìn lại những hình ảnh ghi lại trong cơn mưa, tôi lại thấy chúng vô cùng xúc động. Nếu đoàn quân tiến vào sân khấu trong thời tiết đẹp, mọi thứ sẽ vẫn giống đêm nhạc năm ngoái. Tuy nhiên, khi đặt trong màn mưa trắng xóa, khung cảnh ấy bất ngờ trở thành một background đặc biệt, làm nổi bật cảm xúc trên gương mặt của chiến sĩ, khách mời và công chúng. Nhìn lại các bức ảnh, có những bạn trẻ đứng nghiêm chào cờ trong tình trạng ướt hoàn toàn mà không cần áo mưa. Có những chiến sĩ đứng gác, những người làm nhiệm vụ hỗ trợ hay các chiến sĩ trên sân khấu đều tạo nên những hình ảnh rất xúc động.
Cuối cùng, khi chương trình kết thúc, điều được nhắc đến nhiều nhất lại chính là cơn mưa. Sau vài ngày, mọi người vẫn chia sẻ câu chuyện về trận mưa và cách họ hỗ trợ nhau. Có người không mang áo mưa, bất ngờ được những người bên cạnh san sẻ, cùng chui vào một chiếc áo mưa. Có những nhóm 4, 5 người rồi nhiều hơn cùng giăng áo mưa thành một tấm màn lớn để che chắn cho nhau.
Điều quan trọng là mưa lớn như vậy nhưng không ai xô đẩy, không ai bỏ chạy tìm chỗ trú. Tất cả vẫn đứng yên tại chỗ. Quốc ca vang lên giữa trời mưa tạo ra một bầu không khí có lẽ không thể tái lặp. Không ai tập hợp hàng chục nghìn người đứng dưới mưa để hát Quốc ca. Cũng không thể chờ một trận mưa xuất hiện đúng thời điểm như thế.
Đó là sự tình cờ. Nhưng sự tình cờ ấy lại mang rất nhiều ý nghĩa.






Host
Khi "Tổ quốc trong tim" lần đầu tổ chức tại Hà Nội, chương trình thành công một phần nhờ hiệu ứng lớn từ A80. Nhưng khi đưa vào TP.HCM năm nay, sự hoài nghi cũng là khó tránh. Khi bắt tay tổ chức mùa hai, ông có từng lo ngại chương trình khó thành công như năm 2025 tại SVĐ Mỹ Đình?
Ông Lê Quốc Minh
Sau thành công của chương trình đầu tiên, kỳ vọng của mọi người là mùa hai phải thành công hơn chứ không chỉ bằng mùa một. Đó là sức ép lớn đối với những người tổ chức. Trước hết, về kịch bản, chương trình không thể lặp lại mùa đầu. Có những khán giả đã xem trực tiếp, xem YouTube, livestream hoặc các đoạn phim nên nếu lặp lại, chương trình sẽ không còn hấp dẫn.
Tuy nhiên, mùa hai vẫn phải có sự liên kết với mùa một. Đó là lý do một số ca khúc từ mùa trước được đưa trở lại nhưng phối mới và giao cho những nghệ sĩ khác thể hiện. Một số nghệ sĩ mùa 1 tiếp tục tham gia, đồng thời chúng tôi bổ sung nhiều gương mặt mới. Sự kết nối từ ca sĩ, bài hát đến những yếu tố mới giúp mùa hai vừa quen thuộc vừa khác biệt.
Chúng tôi hiểu văn hóa thưởng thức concert của mỗi vùng miền có sự khác biệt. TP.HCM có một cộng đồng khán giả trẻ lớn, nhưng chương trình không chỉ hướng đến người trẻ mà còn cả những khán giả lớn tuổi. Đặc biệt, chúng tôi chưa từng thử nghiệm những bài hát cách mạng trong một concert như thế ở TP.HCM nên không thể chắc chắn công chúng, nhất là người trẻ, có hát theo tất cả như khán giả mùa một hay không. Đây là điều chúng tôi vừa làm vừa phải quan sát, thăm dò.
"ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ MƯA LỚN NHƯ VẬY NHƯNG KHÔNG AI XÔ ĐẨY, KHÔNG AI BỎ CHẠY TÌM CHỖ TRÚ. TẤT CẢ VẪN ĐỨNG YÊN TẠI CHỖ."
Nhà báo Lê Quốc Minh
Nhưng sức lan tỏa của mùa một quá lớn. Ngay khi chúng tôi thông tin chương trình sẽ diễn ra tại TP.HCM, công chúng đã bắt đầu quan tâm và bàn luận. Đến khi công bố chính thức và mở bán vé, sức hút vượt xa kỳ vọng. Nếu mùa một hết vé trong 9 phút với khoảng 3 triệu lượt truy cập, mùa hai ghi nhận 5,7 triệu lượt truy cập và toàn bộ vé được đăng ký hết chỉ sau 1 phút 27 giây. Những con số đó cho thấy sự quan tâm rất lớn của công chúng và giúp chúng tôi có thêm niềm tin mùa hai sẽ nóng không kém mùa một.
Công tác chuẩn bị cũng được triển khai từ rất sớm. Báo Nhân Dân thường xây dựng những chương trình như vậy trong khoảng 5-6 tháng. Chúng tôi làm việc sớm với tổng đạo diễn, đạo diễn âm nhạc, ánh sáng, âm thanh và hình ảnh. Trong quá trình thực hiện, kịch bản liên tục được điều chỉnh. Kịch bản cuối cùng khác rất nhiều so với bản đầu tiên. Có những ca sĩ được bổ sung ở giai đoạn cuối. Điều đó giống một huấn luyện viên bóng đá đưa cầu thủ dự bị vào sân. Đôi khi chính những nhân tố được bổ sung sau lại tạo ra bất ngờ và cảm xúc đặc biệt.
"Đôi khi chính những nhân tố được bổ sung sau lại tạo ra bất ngờ và cảm xúc đặc biệt", nhà báo Lê Quốc Minh chia sẻ.
Host
Trong bối cảnh hạ tầng sáng tạo còn nhiều hạn chế ở TP.HCM. Địa điểm có phải là một trong những khó khăn lớn khi thực hiện concert quy mô hàng chục nghìn khán giả như "Tổ quốc trong tim", thưa ông?
Ông Lê Quốc Minh
Lực lượng của chúng tôi ở TP.HCM cũng rất mỏng, không thuận tiện được như ở Hà Nội. Nhiều khi phải bay từ ngoài này vào họp đột xuất và điều phối hai bên, đương nhiên về mặt địa lý là khó khăn hơn nhưng được sự phối hợp rất hiệu quả của thành phố, Quân khu 7 (Bộ Quốc phòng) và Bộ Công an nên mọi thứ rất suôn sẻ.
Một trong những khó khăn lớn nhất đúng là địa điểm. Ở Hà Nội, sân vận động Mỹ Đình có thể đáp ứng khoảng trên 50.000 người khi tính cả khán đài và khu vực dưới sân. Thế nhưng, không nhiều địa phương có sân vận động hoặc quỹ đất đủ lớn cho quy mô này.
TP.HCM là thành phố nhộn nhịp với rất nhiều hoạt động, nhưng những khu đất đủ lớn để chứa 40.000-50.000 khán giả không nhiều. Các chương trình như Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai “say hi” và một số sự kiện khác thường chỉ có sức chứa khoảng 25.000-35.000 người. Ngay tại Vạn Phúc City, những sự kiện trước đó cũng chỉ có thể chứa khoảng 30.000-35.000 người.
Ban đầu chúng tôi không đặt nặng số lượng. Quan điểm là chương trình làm tốt, làm hay là được, không nhất thiết phải đạt 50.000 người như Hà Nội. Nhưng sau đó chúng tôi nghĩ một concert có quy mô và tầm vóc như Tổ quốc trong tim, lại nói về niềm tự hào dân tộc, cần có lượng khán giả đủ lớn để tạo hiệu ứng. Sau quá trình làm việc với thành phố và chủ sở hữu Vạn Phúc City, khu đất được nới rộng để có thể chứa hơn 40.000 người.
Chúng tôi cũng đưa ra ý tưởng kết nối với phố đi bộ Nguyễn Huệ. Khi đó chưa biết thành phố có ủng hộ hay không vì hoạt động tại phố đi bộ đang được kiểm soát để tránh quá tải. Chỉ những chương trình thực sự phù hợp mới được cho phép. Rất may thành phố đồng ý. Từ đó, chúng tôi đưa ra ý tưởng khá mạnh dạn và linh hoạt là xây dựng “fanzone yêu nước” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ bằng cách lắp thêm màn hình bên cạnh 5 màn hình có sẵn.
Nhờ vậy, hoạt động không chỉ diễn ra trong hơn hai tiếng tại Vạn Phúc mà được kéo dài từ thứ 7 tại phố đi bộ. Tổng cộng, lượng người hiện diện tại hai đầu sự kiện lên tới khoảng 70.000-80.000 người. Đây là một nét đặc sắc của mùa hai.
Vạn Phúc có mưa, Nguyễn Huệ lại không mưa. Mỗi nơi mang một cảm xúc khác nhau. Một nơi nằm ngay trung tâm thành phố, miễn phí và không kiểm soát số lượng người vào. Một nơi nằm trong khu vực tổ chức chuyên nghiệp, với âm thanh và ánh sáng được đầu tư mạnh. Hai địa điểm kết nối tạo ra sự khác biệt của Tổ quốc trong tim so với nhiều concert khác. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức một concert ở hai điểm như vậy và có lẽ cũng là concert đầu tiên ở Việt Nam đã làm như vậy.
Ông Lê Quốc Minh khẳng định concert 'Tổ quốc trong tim' đã tạo nên những 'DNA' trong hệ sinh thái của mình, là cơ sở hướng tới xây dựng IP văn hoá.
Muốn xây dựng IP văn hóa, phải có hệ sinh thái
Host
Các chương trình nghệ thuật chính luận vốn không ít, cũng có nhiều đơn vị nhà nước tham gia tổ chức. Tuy nhiên, khi tìm hiểu về Tổ quốc trong tim của báo Nhân Dân có thể thấy rất rõ sự khác biệt rằng ê-kíp đã tạo dựng được ngôn ngữ mới, từ fanzone, cách lựa chọn nghệ sĩ, cách xây dựng kịch bản, sân khấu đến cả việc tạo chuỗi sự kiện, tạo "trend" (xu hướng) để khán giả tham gia. Đó thực chất là việc áp dụng mô hình hệ sinh thái của công nghiệp văn hóa. Ông có thể chia sẻ thêm về hậu trường của việc áp dụng mô hình này?
Ông Lê Quốc Minh
Ban đầu, Báo Nhân Dân chưa nghĩ đến khái niệm IP (tài sản trí tuệ) văn hóa. Nhưng cách làm của mùa một đã đi theo hướng đó. Tổ quốc trong tim không chỉ là một chương trình kéo dài hơn hai tiếng rồi kết thúc. Xung quanh concert có cả một hệ sinh thái. Chẳng hạn, chúng tôi làm merchandise, các sản phẩm có logo Tổ quốc trong tim, khăn, quạt, móc khóa... Người xem có thể mua để làm kỷ niệm trước khi đến chương trình.
Ngay cả tấm vé cũng được thiết kế đặc biệt, in bài Tiến quân ca với hai lời. Quan điểm của chúng tôi là nếu làm vé như thông thường, người ta xem xong có thể vứt đi. Nhưng nếu tấm vé được thiết kế đẹp và có ý nghĩa, họ sẽ muốn giữ lại. Sau mùa một xuất hiện một hiện tượng khá thú vị. Có người tìm mua lại vé để lưu giữ. Giá trị vật chất của tấm vé không lớn nhưng nó tạo ra nhu cầu lưu giữ kỷ niệm.
Hai tháng sau, chúng tôi phát hành bộ phim về chương trình. Phim được chiếu trên toàn quốc, khiến sự quan tâm đến Tổ quốc trong tim chưa kịp lắng xuống đã tiếp tục tăng lên. Trong khoảng 10 ngày, bộ phim được chiếu tại hàng chục cụm rạp trên toàn quốc và tạo ra một hiệu ứng đặc biệt. Nhiều bạn trẻ rủ nhau đi xem, có người xem 3-4, thậm chí 5-6 lần.
Họ mặc áo đỏ sao vàng, mang cờ quạt vào rạp, cùng hát và nhảy múa. Rất hiếm một bộ phim tạo ra cảnh tượng khán giả đứng trước màn hình, hát và nhảy theo như vậy. Sau đó, chúng tôi đưa bộ phim đến các trường đại học, thực hiện Uni-tour và đã đi qua khoảng 30 trường trên toàn quốc. Không khí cũng tương tự, sinh viên hào hứng ca hát và giao lưu.
Sự quan tâm vì thế kéo dài nhiều tháng. Từ thời điểm chương trình diễn ra tại sân Mỹ Đình đến tận đầu tháng 1, chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, câu chuyện về Tổ quốc trong tim vẫn được nhắc đến.
Khi thấy cách làm này tạo hiệu quả rõ rệt, chúng tôi mới khẳng định Tổ quốc trong tim phải trở thành một IP văn hóa. Nếu muốn xây dựng một IP văn hóa, phải có hệ sinh thái xung quanh, trong đó có nhiều sản phẩm và hoạt động khác. Chẳng hạn, ngay việc cắt từng ca khúc trong chương trình thành những đoạn ngắn để lan truyền trên mạng xã hội cũng được chúng tôi tính đến.
Báo Nhân Dân và các đối tác cố gắng làm sao để người dùng tự chia sẻ, tự lan tỏa nội dung. Khi đó hiệu quả sẽ rất lớn. Điểm mạnh của Tổ quốc trong tim chính là sự lan tỏa tự nhiên từ người dùng. Với hướng đi đó, chúng tôi muốn tổ chức Tổ quốc trong tim thường niên. Concept tổng thể được giữ lại nhưng mỗi mùa phải có những sáng tạo mới.
Một trong những điều Tổ quốc trong tim tự hào là khi chương trình kết thúc, khán giả vẫn chưa muốn về. Họ tiếp tục nhảy múa vòng tròn và hát Như có Bác trong ngày đại thắng. Khi dòng người rời khỏi sự kiện, cảnh tượng cũng rất đặc biệt. Mọi người di chuyển trật tự như những dòng chảy lớn. Chỉ cần ai đó bắt nhịp một bài hát, những người xung quanh lại cùng hát theo.
Những cảnh tượng như vậy hiếm thấy ở các concert khác. Đó chính là những DNA đặc biệt của Tổ quốc trong tim và cũng là cơ sở để chúng tôi biến mong muốn xây dựng IP văn hóa này thành hiện thực.
Theo ông Lê Quốc Minh, văn hóa là một nguồn lực phát triển xã hội nếu biết phát triển đúng cách.
Host
Ở những concert lớn của Hàn Quốc, cảnh đèn sân khấu đã tắt mà khán giả vẫn nán lại, chưa muốn ra về không phải hiếm. Vì thế, thật đáng mừng khi “Tổ quốc trong tim” cũng tạo được cảm xúc như vậy. Khi tìm hiểu các mô hình concert quốc gia miễn phí được tổ chức thường niên trên thế giới, chúng tôi nhận thấy những chương trình duy trì được lâu dài và tạo thành thương hiệu không nhiều, nổi bật có National Day Concert của Singapore hay Concert de Paris của Pháp. Phải chăng điều đó cũng cho thấy để một concert như “Tổ quốc trong tim” không chỉ thành công trong một mùa, mà có thể trở thành một sự kiện thường niên, sẽ cần một nguồn lực và quyết tâm rất lớn?
Ông Lê Quốc Minh
Như tôi đã nói, quyết tâm của báo Nhân Dân là tổ chức chương trình thường niên. Có phóng viên từng hỏi tại sao chương trình thành công như vậy mà không làm ngày 2, ngày 3 ngay, mà phải chờ một năm sau. Chúng tôi khẳng định ý nghĩa của Tổ quốc trong tim là nói về tình yêu đất nước. Vì vậy chương trình sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây không phải chương trình thương mại để khi thấy nhiều người quan tâm thì tổ chức thêm một đêm khác.
Trên thế giới có nhiều mô hình được xây dựng bởi cá nhân, tổ chức hay các ban nhạc có năng lực. Taylor Swift hay BTS là những hiện tượng toàn cầu, không chỉ liên quan đến âm nhạc mà còn được tính toán về tác động đối với nền kinh tế, thậm chí đóng góp vào tăng trưởng GDP của quốc gia. Điều đó cho thấy nếu biết xây dựng, hỗ trợ và khuếch trương những sự kiện hoặc nhân vật văn hóa, chúng ta có thể tạo ra nguồn lợi rất lớn cho đất nước.
Trước đây, chúng ta thường nhìn văn hóa như một thứ trang trí cho cuộc sống. Sau một ngày làm việc, thành công hay mệt mỏi, con người nghe một bài hát, đọc một câu chuyện, nghe radio hoặc xem một chương trình và coi đó như gia vị. Nhưng chúng ta chưa đánh giá đúng văn hóa như một nguồn lực phát triển xã hội. Nguồn lực văn hóa của mỗi quốc gia có sức mạnh khác nhau. Văn hóa châu Âu khác Mỹ, châu Á khác châu Phi và văn hóa Việt Nam cũng có những đặc trưng riêng.
Nếu biết tận dụng, chúng ta có thể tạo ra những thứ mà quốc gia khác không có. Còn nếu người ta sản xuất điện thoại mình cũng sản xuất điện thoại, người ta sản xuất máy cày mình cũng sản xuất máy cày, mặc dù mình đi sau có thể hiện đại hơn, tinh tế hơn, thiết kế hấp dẫn hơn nhưng nó không có sự khác biệt về văn hóa. Nếu biết tận dụng sức mạnh văn hóa, mình sẽ tạo ra được những thứ đặc biệt. Trở lại câu chuyện những concert có thể tồn tại nhiều năm. Lý do là chúng tạo ra một concept được ghi dấu trong tâm trí công chúng. Đến một thời điểm nhất định, mọi người lại chờ đợi chương trình.
Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ, Internet và mạng xã hội, việc duy trì một chương trình hàng chục năm khó hơn. Có quá nhiều yếu tố khiến người dùng xao nhãng, trong khi ngoài kia liên tục xuất hiện những sản phẩm sáng tạo mới. Các chương trình truyền hình, phát thanh kéo dài hàng chục năm vì thế khó hơn trước. Nhưng những sự kiện quy mô lớn, nếu có năng lực tài chính, concept đủ hấp dẫn và sáng tạo, hoàn toàn có thể duy trì lâu dài.
Điểm khác biệt của Tổ quốc trong tim là khơi dậy lòng yêu nước. Nếu chỉ thuần túy là chương trình ca nhạc giải trí, nó sẽ giống nhiều chương trình khác. Có thể một ca sĩ hoặc nhiều ca sĩ cùng xuất hiện, bán vé với nhiều mức giá, thu hút các nhóm người hâm mộ khác nhau. Nếu một chương trình có 10, 20 nghệ sĩ theo lối thương mại thông thường, nhiều khi, người xem đến là vì ủng hộ ca sĩ của họ. Họ chờ mong đến idol thôi, còn những ca sĩ khác có thể thích, có thể không thích. Trong khi đó, Tổ quốc trong tim sử dụng những ca khúc dành cho nhiều thế hệ, nhiều đối tượng. Ai cũng có thể hát, hòa theo và chia sẻ cảm xúc. Đó là thế mạnh của chương trình và cũng là concept riêng tạo nên khác biệt.
Điều đó không có nghĩa chương trình khác không thể làm tương tự. Nhưng mỗi chương trình phải có cách sáng tạo riêng. Những chương trình nghệ thuật chính luận theo cách truyền thống vẫn có giá trị. Tuy nhiên, chúng dễ rơi vào tình trạng na ná nhau giữa các đơn vị hoặc địa phương: phát biểu, phóng sự, ca khúc, cờ bay... Nếu mỗi vùng miền khai thác được nét riêng. Mỗi ngành, mỗi cơ quan tìm ra câu chuyện đặc trưng để tạo nên một cách thể hiện riêng, vẫn có cơ hội thu hút công chúng.
Và số lượng người xem không phải yếu tố duy nhất để đánh giá một chương trình thành công. Một chương trình thành công khi khán giả đến xem, sau đó trở về kể lại cho người khác và mong muốn được tham dự chương trình tiếp theo.
Concert quốc gia, không thể và không nên bán vé
Host
Với những mô hình concert miễn phí trên thế giới, ban tổ chức thường cũng phải khai thác merchandise, streaming, tài trợ và làm rất nhiều điều khác để bù đắp chi phí. Với "Tổ quốc trong tim", khi không bán vé, báo Nhân Dân làm thế nào để xây dựng mô hình tài chính bền vững. Việc xin tài trợ và khai thác hệ sinh thái IP được tính toán cụ thể ra sao?
ông Lê Quốc Minh
Muốn một mô hình phát triển bền vững, trước hết phải có tài chính bền vững. Thông thường, dù có tài trợ, khoản tài trợ cũng khó bù đắp toàn bộ chi phí sự kiện. Vì vậy, ban tổ chức phải bán vé, làm chương trình đủ hấp dẫn để khán giả chấp nhận trả tiền. Không chỉ bù chi phí mà còn phải có nguồn lực để nuôi dưỡng những chương trình sau. Đây là mô hình phổ biến trên thế giới và Việt Nam cũng đang áp dụng, đạt những kết quả nhất định.
Trước đây, chúng ta thường nghĩ chỉ Âu Mỹ hay Hàn Quốc mới có thể tổ chức các chương trình âm nhạc lớn. Nhưng hiện nay Việt Nam đã có năng lực, thiết bị kỹ thuật và đội ngũ để làm những chương trình quy mô, hấp dẫn. Thậm chí chúng ta đã đưa các chương trình ra nước ngoài phục vụ khán giả quốc tế và người Việt ở nước ngoài.
Đó là hướng đi đúng.
"MUỐN MỘT MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, TRƯỚC HẾT PHẢI CÓ TÀI CHÍNH BỀN VỮNG."
Nhà báo Lê Quốc Minh
Tuy nhiên, với báo Nhân Dân, chúng tôi có quan niệm khác. Một concert quốc gia về tình yêu đất nước không thể và cũng không nên bán vé. Nếu phân chia khu vực này 500.000 đồng, khu kia vài triệu đồng rất kỳ. Chưa kể dễ dẫn đến những cách hiểu xiên xẹo, không hay. Vì vậy, chủ trương của chúng tôi là vé dành cho công chúng phải miễn phí.
Điều này đồng nghĩa gánh nặng tài chính đối với ban tổ chức rất lớn. Khoảng 3-4 năm trước, báo Nhân Dân cũng không nghĩ mình có thể huy động đủ nguồn lực để tổ chức những chương trình quy mô như vậy vì chi phí rất lớn. Nhưng bằng sự quyết liệt, mạnh dạn, sáng tạo và hiệu quả đã được chứng minh qua một số chương trình, chúng tôi thuyết phục được nhiều nhà tài trợ tham gia với quy mô đủ lớn.
Dù vậy, chỉ doanh nghiệp tài trợ vẫn chưa đủ. Năm ngoái có sự phối hợp của Hà Nội, năm nay là TP.HCM. Sự phối hợp này giúp giảm rất nhiều chi phí như an ninh, giao thông, y tế, vệ sinh và các khoản khác. Những phần thuộc trách nhiệm của thành phố được thành phố chi trả, coi đó là khoản đầu tư để xây dựng sản phẩm văn hóa tại địa phương.
Đến mùa hai, chúng tôi nhìn thấy sự đồng hành rõ hơn từ doanh nghiệp. Họ nhận ra giá trị của chương trình và hiệu quả tiếp cận công chúng, từ đó dành những khoản kinh phí quảng bá phù hợp. Thay vì chia nhỏ ngân sách cho nhiều chương trình, một số doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư vào một chương trình lớn để tạo dấu ấn lớn. Chúng tôi mong muốn cách tư duy này tiếp tục lan tỏa đến nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước để tạo nguồn tài chính ổn định cho các mùa sau.
Ông Lê Quốc Minh Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
Host
Trên thế giới, không nhiều cơ quan báo chí trực tiếp tổ chức những chương trình âm nhạc quy mô lớn. Ở Hàn Quốc, một số tập đoàn truyền thông đã xây dựng được những sự kiện IP rất mạnh, nhưng với các tờ báo chính trị thì chưa thấy, ngay cả ở Trung Quốc hay Lào, với những tờ báo có đặc thù tương tự báo Nhân Dân, họ cũng chưa tổ chức mô hình concert quốc gia thường niên. Song, khi khảo sát về thị trường báo chí thế giới, chúng tôi cũng thấy xu hướng vận dụng tư duy của công nghiệp văn hóa vào hoạt động báo chí, tức không chỉ sản xuất các sản phẩm báo chí truyền thống mà từng bước xây dựng một hệ sinh thái nội dung, sự kiện và trải nghiệm xoay quanh thương hiệu báo chí. Với những gì báo Nhân Dân đang làm, ông có xem đây là một hướng đi mới cho mô hình hoạt động của báo chí trong tương lai?
Ông Lê Quốc Minh
Báo chí thế giới đã trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn trong khoảng hai thập niên qua, trước sự phát triển rất nhanh của khoa học công nghệ, Internet và sau đó là mạng xã hội. Báo chí đứng trước những bước ngoặt quan trọng. Các cơ quan báo chí trên thế giới không còn có thể chỉ dựa vào quảng cáo để nuôi sống mình. Việc tiếp cận công chúng cũng khó khăn hơn nhiều.
Vì vậy, nhiều cơ quan báo chí phải đa dạng hóa nguồn thu, tạo thêm hoạt động để duy trì quan hệ với công chúng. Ở nước ngoài, có những tờ báo tổ chức hoạt động định kỳ để độc giả gặp gỡ, trao đổi, tham quan tòa soạn hoặc trò chuyện với người làm báo, qua đó tạo sự gần gũi với cộng đồng.
Nhiều cơ quan báo chí cũng tổ chức sự kiện từ quy mô vừa đến lớn. Các ấn phẩm giải trí quốc tế có thể tổ chức những sự kiện rất lớn, bao gồm âm nhạc và nhiều hoạt động khác. Một số kênh truyền hình Hàn Quốc cũng tổ chức nội dung với nghệ sĩ, ngôi sao để tăng sự kết nối.
Nhưng một concert quy mô hàng chục nghìn người như Tổ quốc trong tim, ngay cả những đơn vị chúng tôi tham khảo cũng cho biết họ chưa thực hiện. Chúng tôi từng mời một số lãnh đạo cơ quan báo chí nước ngoài khi họ có dịp công tác tại Việt Nam đến trải nghiệm chương trình. Họ rất bất ngờ. Chúng tôi không muốn nói rằng mình làm hay hơn người khác. Vấn đề là phải sử dụng bất kỳ biện pháp nào có thể để thương hiệu tiếp cận và lan tỏa đến công chúng.
Có thể có những người dân chưa đọc báo Nhân Dân bao giờ nhưng nếu thương hiệu báo Nhân Dân trở nên gần gũi, lặp đi lặp lại thì thương hiệu đó sẽ vang lên trong đầu họ. Đó là lý do chúng tôi đã làm nhiều thứ như quảng cáo trên các màn hình LED toàn quốc. Có thể là hôm nay họ chưa quan tâm, một tháng họ chưa quan tâm, nhưng sau nhiều tháng họ có thể bất ngờ nhìn thấy tờ Báo Nhân Dân bản in hay nhìn thấy trên điện tử, họ sực nghĩ ra đây là thương hiệu mà mình đã từng thấy ở đâu rồi.
Những hoạt động thể thao hay văn hóa, văn nghệ của báo cũng nhằm mục đích như vậy. Báo Nhân Dân có những hoạt động kéo dài đến 44 năm rồi như Giải bóng bàn quốc gia báo Nhân Dân, và gần đây chúng tôi lại tiếp tục đổi mới. Hay những hoạt động thể thao như cuộc đi bộ trên toàn quốc cũng là một ý tưởng rất đặc biệt của báo Nhân Dân. Nếu mình chỉ tổ chức một giải marathon, một cuộc chạy, giải tennis, giải golf, nó sẽ giống như muôn ngàn sự kiện khác. Nhưng tổ chức trên toàn quốc tại 34 tỉnh thành và gần như tất cả các xã, phường thì đó là hoạt động mà có lẽ cũng chẳng có ở đâu trên thế giới này. Chúng tôi sẽ tổ chức lần thứ hai và lần này đăng ký kỷ lục Guinness. Các chuyên gia của Guinness đã chuẩn bị sang để kiểm chứng và xác định là một sự kiện thể thao cộng đồng được triển khai tại nhiều địa phương nhất trên thế giới.
Những hoạt động như thế thúc đẩy người dân tham gia hoạt động nâng cao sức khỏe, hướng đến cuộc sống xanh theo chiến lược của đất nước, nhưng mặt khác còn giúp cho thương hiệu của báo Nhân Dân lan tỏa rộng khắp. Khi chúng ta thấy logo của Nhân Dân cùng với đơn vị đồng tổ chức là Bộ Công an hiện diện ở 3.221 xã, phường thì dù những người hàng ngày không đọc Nhân Dân họ cũng tiếp cận được với thương hiệu, rồi tò mò xem đơn vị tổ chức báo Nhân Dân hàng ngày đưa tin thế nào, hôm qua có đưa tin về xã phường của họ, tỉnh của họ hay không, từ đó giúp họ quan tâm đến báo Nhân Dân nhiều hơn.
Nhiệm vụ của báo chí trước hết là làm báo tốt
Host
Báo Nhân Dân thời gian qua đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, trong đó có những chương trình ở quy mô mà trước đây hiếm cơ quan báo chí nào thực hiện. Nhưng chính ông cũng từng cảnh báo rằng: “Nếu một tờ báo tổ chức sự kiện rất giỏi mà làm báo không tốt thì đó là thất bại”. Trong bối cảnh ngày càng nhiều cơ quan báo chí tham gia tổ chức hoặc đồng tổ chức sự kiện, đâu là ranh giới để sự kiện thực sự bổ trợ cho hoạt động báo chí, thay vì khiến một tờ báo dần trở thành một đơn vị tổ chức sự kiện? Và theo ông, làm thế nào để vừa tổ chức sự kiện tốt, vừa không đánh mất giá trị cốt lõi của nghề báo?
Ông Lê Quốc Minh
Những hoạt động ngoài mặt báo dù hiệu quả và ngày càng trở thành xu hướng để các cơ quan báo chí áp dụng, về bản chất vẫn chỉ là hoạt động bổ trợ, chủ yếu giúp quảng bá thương hiệu. Công chúng đến với một cơ quan báo chí cuối cùng vẫn vì nội dung của cơ quan đó.
Sau khi tham dự một cuộc đi bộ hay một chương trình hòa nhạc, họ cần trở về với bản sắc của báo Nhân Dân là những nội dung chất lượng cao phục vụ công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; làm cầu nối giữa người dân với Đảng, chính quyền; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân thông qua bài viết, phóng sự, video và những hình thức báo chí hiện đại. Không thể dừng lại ở những bài hát. Vì vậy, chúng tôi luôn khẳng định nhiệm vụ chính của báo chí là làm báo tốt trước tiên.
Nhưng làm báo hiện nay khó hơn trước rất nhiều. Ngày xưa, ở một mức độ nhất định, báo chí giống như “người gác cổng”. Đây là thuật ngữ quốc tế thường sử dụng. Báo chí quyết định thông tin nào được đưa qua cổng, người dân biết những thông tin đó. Nhưng bây giờ người dân không còn phụ thuộc vào báo chí như vậy. Họ lên mạng và có thể tiếp cận nhiều thông tin hơn.
"NÓI ĐẾN NGHỀ BÁO TRƯỚC HẾT PHẢI NÓI ĐẾN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI, SỰ TẬN TÂM VÀ CẢ SỰ QUÊN MÌNH."
Nhà báo Lê Quốc Minh
Báo chí vì thế phải thay đổi. Chúng ta không còn chỉ là nơi cung cấp thông tin ban đầu mà phải trở thành nơi luận giải, phân tích sâu sắc và hỗ trợ người dân định hướng công việc, cuộc sống. Mỗi ngày, người dân ra đường có thể bắt gặp quảng cáo thuốc, mỹ phẩm, dịch vụ và vô số sản phẩm. Họ không đủ khả năng kiểm chứng tất cả cái nào tốt, cái nào đúng.
Tương tự, ngoài kia có rất nhiều sách. Vì sao một bộ phim, cuốn sách được báo chí giới thiệu mà không phải tác phẩm khác. Người đọc có một mức độ tin cậy nhất định với báo chí và có thể dựa vào việc chúng ta đọc trước, phân tích trước để quyết định họ nên dành thời gian, tiền bạc cho sản phẩm nào. Có rất nhiều phim ra rạp. Khi báo chí đánh giá, review, một số phim có thể thu hút khán giả nhiều hơn vì người xem tin vào đánh giá của báo chí, bên cạnh ý kiến từ bạn bè và những người đã xem trước.
Đặc biệt với các vấn đề lớn của xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng, giao thông hay quy hoạch địa phương, câu hỏi đặt ra là phát triển thế nào cho phù hợp, giữ bản sắc ra sao, bảo vệ tài nguyên thế nào, làm sao để xanh hơn nhưng đời sống người dân vẫn phát triển.
Những câu hỏi đó cần những người có chuyên môn, có thẩm quyền đưa ra nội dung. Với tư cách báo chí, chúng ta có thể tiếp cận hồ sơ, phỏng vấn lãnh đạo, chất vấn doanh nghiệp và đưa ra những câu trả lời xứng đáng. Khi công chúng tham dự một sự kiện và hình thành niềm tin với tờ báo, họ sẽ tìm đến để xem báo viết như thế nào.
Nếu nội dung không đáp ứng kỳ vọng, tất cả hoạt động tổ chức sự kiện trước đó đều trở nên vô ích. Hiện nay còn xuất hiện một nhóm độc giả đặc biệt. Họ có thể không trực tiếp truy cập báo nhưng vẫn đọc nội dung của báo thông qua AI. Họ đặt câu hỏi cho AI, hệ thống trả lời dựa trên những nguồn thông tin trong đó có tư liệu của báo chí. Người dùng có thể không đến website của chúng ta nhưng vẫn tiếp nhận thông tin từ chúng ta qua một kênh khác. Nếu nội dung của mình kém, không đủ uy tín để các hệ thống AI coi đó là nguồn tin xác thực và sử dụng để cung cấp thông tin chính xác cho người dùng thì chúng ta thất bại.
Vì vậy, không phải vì độc giả không trực tiếp đến với mình mà mình không cần tiếp cận họ. Chúng ta vẫn phải tìm cách để họ đọc được thông tin chính thống, chính xác nhất, dù họ không truy cập website, không bật truyền hình hay mua báo in. Đây là một lực lượng công chúng mà báo chí phải tính đến. Chúng tôi cũng muốn tư duy này được lan tỏa trong đội ngũ lãnh đạo các cơ quan báo chí để có sự thay đổi về nhận thức.
Host
Từ những chia sẻ của ông, có thể thấy khi báo chí thay đổi, người làm báo cũng buộc phải thay đổi. Trước đây, một nhà báo có thể tạo dựng tên tuổi chủ yếu bằng những bài viết trên mặt báo; ngày nay, điều đó khó hơn nhiều khi KOL, KOC và các nhà sáng tạo nội dung ngày càng có sức ảnh hưởng. Có quan điểm cho rằng nhà báo trong tương lai cũng phải biết hoạt động như một content creator, trở thành một phần của nền kinh tế sáng tạo, nhưng cũng lại có ý kiến không đồng tình cho rằng như vậy thì nhà báo không còn là nhà báo nữa. Là một nhà báo, đồng thời là Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, ông muốn nói gì với những nhà báo trẻ, hay những người trẻ vẫn đang khao khát bước vào nghề trong bối cảnh nhiều ngã rẽ ấy?
Ông Lê Quốc Minh
Nếu những người muốn theo nghề báo, trước hết họ phải nhìn thấy trách nhiệm xã hội của mình. Nếu cảm thấy mình có trách nhiệm với xã hội, muốn theo đuổi sự thật, muốn nói lên những vấn đề của xã hội, hãy làm báo. Còn làm báo không phải để nổi tiếng.
Trong quá trình làm nghề, bằng những tác phẩm của mình, một người có thể trở nên nổi tiếng. Nhưng nếu mục tiêu ban đầu là muốn nổi tiếng rồi mới đi làm báo, điều đó không phù hợp. Sẽ có những nhà báo cống hiến cả đời, làm nghề rất tốt nhưng không nổi tiếng. Dù vậy, họ vẫn đóng góp cho xã hội. Cũng có những người từng nổi tiếng rồi dần chìm đi. Đó là chuyện hết sức bình thường. Ngày trước đã như vậy, bây giờ càng khó hơn.
Chúng ta phải chấp nhận có những người, trong đó có chính chúng ta, sẽ bền bỉ cống hiến cho xã hội với trách nhiệm nghề nghiệp nhưng không ai biết mình là ai. Nếu đủ dũng cảm để chấp nhận điều đó, hãy theo nghề. Còn không, ngoài kia có rất nhiều nghề khác hứa hẹn, hấp dẫn, thời thượng, có thể phù hợp với mỗi người và mang lại danh tiếng hoặc lợi ích vật chất dễ dàng, nhiều hơn nghề báo. Còn nói đến nghề báo trước hết phải nói đến trách nhiệm xã hội, sự tận tâm và cả sự quên mình. Nếu làm nghề chỉ để được ghi danh thì rất khó.
Host
Chân thành cảm ơn ông đã nhận lời là khách mời đầu tiên của The Touch.
Ông Lê Quốc Minh là khách mời đối thoại đầu tiên của series The Touch trên Tri Thức - Znews, series nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa ở Việt Nam.
Bình luận