Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mini Magazine

Ánh sáng từ những bàn tay vô danh

Không có thị giác, tôi chạm vào mảnh đất này bằng mọi giác quan còn lại. Sài Gòn không sinh ra tôi, nhưng đã cho tôi ánh sáng - thứ ánh sáng rực rỡ nhất tỏa ra từ lòng nhân ái.

viết câu chuyện ảnh 1

Tác giả Trần Trung Đức phát biểu trong đêm trao giải cuộc thi "Viết câu chuyện - một Thành phố". Ảnh: Duy Hiệu.

Tác giả Trần Trung Đức đạt giải Ba cuộc thi "Viết câu chuyện - một Thành phố" do Tri Thức - Znews phối hợp cùng One Central Saigon tổ chức.

Có người từng hỏi, một người khiếm thị cảm nhận thế nào về vẻ đẹp của một thành phố? Với tôi, thành phố không phải là những tòa cao ốc chọc trời lấp lánh hay những đại lộ rực rỡ ánh đèn. Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh trong tôi là một hình hài được tạc nên từ những thanh âm nhộn nhịp, từ mùi vị của sự nhọc nhằn nhưng bao dung, và từ thứ ánh sáng rực rỡ nhất tỏa ra từ những trái tim con người.

Sinh ra ở vùng đất bazan Gia Lai đầy nắng gió nhưng số phận đã gắn chặt đời tôi với mảnh đất này từ năm tám tháng tuổi, khi căn bệnh ung thư nguyên bào võng mạc vĩnh viễn cướp đi đôi mắt. Nơi đây không chỉ là nơi tôi giành giật lại sự sống, mà còn là bệ phóng kiến tạo nên một tuổi thanh xuân đầy khát vọng.

Tuổi thơ của tôi không có những buổi chiều chạy nhảy vui đùa. Ký ức đầu đời bắt đầu từ bốn bức tường sặc mùi thuốc sát trùng tại Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Ung Bướu. Chín năm ròng rã với sáu toa hóa trị và chín tia xạ trị, tôi nếm trải sự mong manh của kiếp người.

Nỗi sợ hãi tột cùng khi nghe tiếng khóc xé lòng của một người mẹ mất con ở giường bệnh bên cạnh từng bóp nghẹt tâm trí đứa trẻ là tôi. Nhưng, chính nơi lằn ranh sinh tử khắc nghiệt ấy, tôi đã được hồi sinh bởi cốt cách hào sảng, nhân hậu và trọng nghĩa của người Sài Gòn.

Gia đình khánh kiệt, tôi sống được là nhờ tờ năm trăm nghìn đồng mà một cô y tá âm thầm dúi vào tay mẹ để đi siêu âm; là nhờ những người dưng nước lã kẻ góp mười nghìn, người hai mươi nghìn, có người cho cả triệu bạc. Sài Gòn đã ôm ấp hình hài bé choắt của tôi bằng những tô phở miễn phí mỗi ngày từ một quán ăn nhỏ gần bệnh viện, bằng những suất cơm tình thương mà đôi khi tôi đùa với mẹ là ngon hơn cả cơm nhà. Những bàn tay vô danh ấy đã dạy tôi rằng: tử thần có thể tàn nhẫn, nhưng tình yêu thương của con người mang sức mạnh vĩ đại hơn thế.

Bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện ở tuổi lên chín, tôi được đón nhận vào Trung tâm Bảo trợ Khiếm thị Nhật Hồng và Trường Quốc tế Việt Anh 2. Đây cũng là lúc tôi thực sự bắt đầu học cách tự lập và hòa mình vào nhịp đập của thành phố.

Không có thị giác, tôi chạm vào mảnh đất này bằng mọi giác quan còn lại. Sài Gòn của tôi là cảm giác ngồi sau xe máy vào ban sáng tinh mơ, đón cơn gió mát rượi lùa qua kẽ tóc trước khi đường phố chìm vào cảnh kẹt xe ồn ã. Chiều đến, thành phố lại mang một thứ "mùi" rất đặc trưng: mùi khói bụi ngai ngái xen lẫn hương thơm nức mũi từ các xe đẩy thức ăn, hòa cùng tiếng rao lảnh lót và tiếng còi xe hối hả.

Sài Gòn tấp nập là thế, nhưng luôn dành cho tôi những khoảng lặng bình yên. Khi bắt đầu tự dò dẫm đi xe buýt một mình hay bước ra đường lớn, dẫu có đôi chút sợ hãi trước dòng xe cộ, tôi biết chắc chỉ cần mình giơ tay lên, sẽ có một bàn tay xa lạ nắm lấy và dắt qua vạch kẻ đường.

Ở đầu đường số 7, phường Tam Bình, Thủ Đức nơi tôi sống và học tập, có một cô thợ cắt tóc luôn ưu ái hớt miễn phí cho tôi. Có khi vì nán lại cắt tóc cho cậu học trò khiếm thị mà cô lỡ mất vài vị khách nhưng cô chẳng bao giờ than phiền hay kể lể. Người Sài Gòn giúp đời trong thầm lặng, dung dị và chân thành như chính hơi thở của họ.

viết câu chuyện ảnh 2

Bằng khen đạt giải Nhì của Bộ Khoa học và Công nghệ tặng cho tác giả Trần Trung Đức.

Cũng chính nhịp sống năng động và rộng mở của Thành phố Hồ Chí Minh đã trao cho tôi "đôi mắt thứ hai": Công nghệ. Từ những chấm nổi Braille, tôi vươn ra chạm tay vào máy tính, làm quen với trình đọc màn hình NVDA, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và say mê ngôn ngữ lập trình Python. Tôi biết mình đã tìm thấy lẽ sống.

Giờ đây, ở tuổi mười chín, tôi không cho phép mình chỉ là người nhận. Khát khao đáp đền ân tình của mảnh đất này, tôi đang đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Nhân sự - Hậu cần của dự án "Chạm". Cùng các cộng sự, chúng tôi nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái giáo dục đa tiếp cận, gỡ bỏ rào cản thông tin cho thanh thiếu niên khiếm thị, khiếm thính.

Hơn thế nữa, ngọn lửa nỗ lực không ngừng nghỉ được nhen nhóm từ thành phố này đã đưa tôi trở thành đại diện cho đội tuyển Việt Nam tham dự cuộc thi Thách thức Công nghệ thông tin toàn cầu (GITC). Đứng trước cơ hội vươn ra biển lớn, tôi mang trong tim quyết tâm chiến đấu hết mình để mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Nếu không có Sài Gòn cưu mang, sẽ không có một Trần Trung Đức kiên cường và đầy hoài bão của hiện tại. Hành trình năm mươi năm hội nhập và phát triển của thành phố cũng là hành trình đắp bồi nên những câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Sài Gòn không sinh ra tôi, nhưng đã cho tôi ánh sáng - thứ ánh sáng rực rỡ nhất tỏa ra từ lòng nhân ái và khát vọng vươn lên không ngừng.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Trần Trung Đức

Bạn có thể quan tâm