|
Trong khuôn khổ hội thảo "Phát triển công nghiệp văn hóa, điện ảnh gắn với du lịch và bảo tồn di sản - cơ hội phát triển của TP.HCM, thành phố sáng tạo điện ảnh của UNESCO", diễn ra sáng 9/9, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chia sẻ về cơ chế, chính sách quản lý cùng định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố.
Ngoài ra, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đề cập tới những giải pháp, mục tiêu để thu hút, hỗ trợ các nhà làm phim trong và ngoài nước trong quá trình thực hiện phim điện ảnh.
'Xúc tiến thành lập Văn phòng Điện ảnh ở TP.HCM'
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với Văn phòng UNESCO, triển khai những hoạt động ký kết, hội thảo và các chương trình khác nhằm phát huy di sản văn hóa thông qua nghệ thuật.
"Với vị thế là một trong hai thành phố điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á, chúng tôi nhận thấy danh hiệu này là một niềm tự hào và vinh dự rất lớn. Tuy nhiên, sau khi nhận danh hiệu, chúng ta sẽ làm gì? Đó là trách nhiệm của cộng đồng sáng tạo, các cơ quan quản lý và những người làm nghệ thuật tại TP.HCM", Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phát biểu.
Sau khi nhận danh hiệu, TP.HCM đã đưa ra 6 cam kết. Những nội dung này được nghiên cứu với sự tham gia của các tổ chức quốc tế, chuyên gia trong nước và đội ngũ văn nghệ sĩ. Các cam kết cũng đang được cụ thể hóa bằng những đề án, văn bản của UBND TP.HCM và từng bước được triển khai.
|
| Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy phát biểu tại hội thảo. |
Cụ thể, về hệ thống không gian văn hóa dành cho người dân, thành phố sẽ hình thành một chuỗi không gian dọc hai bờ sông Sài Gòn trong thời gian tới. Đây là một phương thức gìn giữ và phát huy di sản dọc sông Sài Gòn. Không gian này không chỉ dừng ở hai bờ sông mà sẽ được kéo dài tới Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và hướng ra biển.
Những định hướng đó đang được chính quyền cụ thể hóa trong quá trình điều chỉnh quy hoạch tổng thể TP.HCM sau khi tổ chức lại mô hình thành phố mới.
Các không gian văn hóa sẽ trở thành những địa điểm để người dân thụ hưởng. Thành phố sẽ bố trí không gian và tổ chức các hoạt động tại đó, xem con người là trung tâm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể sáng tạo triển khai hoạt động văn hóa.
Ngoài ra, cam kết thứ hai mang tính bền vững là đưa điện ảnh vào trường học. Nội dung này vừa được các đại biểu chia sẻ và sẽ được triển khai ngay trong năm học 2026-2027.
Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng một kế hoạch dài hạn. Bước đầu tiên là hướng dẫn học sinh cảm thụ và tìm hiểu các tác phẩm nghệ thuật, từ nghệ thuật truyền thống, điện ảnh, âm nhạc dân tộc đến hệ thống văn hóa dân gian. Các nội dung này sẽ được đưa vào cộng đồng và hệ thống trường phổ thông trên địa bàn thành phố.
Riêng đối với điện ảnh, Sở sẽ xây dựng học liệu và phương pháp giúp học sinh tiếp cận ngôn ngữ điện ảnh, hiểu cách một tác phẩm được hình thành, từ những sản phẩm có quy mô nhỏ đến các tác phẩm điện ảnh lớn.
Trong quá trình đó, các nhà làm phim và nhà sản xuất sẽ đồng hành với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng cơ quan ban ngành. Đây cũng là một phần trách nhiệm của nhà sản xuất, người làm phim và nghệ sĩ.
|
| "Trong thời gian tới, thành phố sẽ sớm ra mắt bộ phận được xem như văn phòng điện ảnh hoặc trung tâm xúc tiến dịch vụ sản xuất phim", bà Thanh Thúy cho biết. |
Điểm quan trọng trong cam kết này là là tháo gỡ những vướng mắc về pháp luật, thủ tục hành chính, cơ chế và chính sách cho các nhà làm phim.
"TP.HCM vừa là nơi sản xuất phim, vừa là một thị trường quan trọng của điện ảnh thế giới. Vì vậy, chúng ta phải tạo điều kiện để các nhà làm phim trong nước và quốc tế khi đến Thành phố điện ảnh của UNESCO không phải trải qua quá nhiều thủ tục hành chính. Họ chỉ cần làm việc qua một đầu mối. Đầu mối này sẽ liên thông với các sở, ban, ngành, địa phương và những đơn vị quản lý bối cảnh mà đoàn phim mong muốn sử dụng", bà Thanh Thúy chia sẻ.
Trong thời gian tới, thành phố sẽ sớm ra mắt bộ phận được xem như văn phòng điện ảnh hoặc trung tâm xúc tiến dịch vụ sản xuất phim. Thiết chế này giúp khơi thông các thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất phim.
Ngoài ra, thành phố cũng nghiên cứu những chính sách hợp tác PPP, tức mô hình đối tác công - tư, để Nhà nước, doanh nghiệp và người dân cùng tham gia. Hoạt động quản lý khi đó không còn chỉ là quản lý hành chính theo phương thức truyền thống mà phải chuyển sang quản trị phát triển.
Bên cạnh đó, TP.HCM cũng triển khai nhiều chương trình xúc tiến, ký kết và hợp tác với các địa phương, quốc gia trên thế giới. Mục tiêu là khai thác các nguồn tài nguyên văn hóa để tạo ra những chỉ số phát triển công nghiệp văn hóa, đóng góp vào tăng trưởng GDP của một đô thị lớn.
Theo bà Thanh Thúy, mục tiêu cuối cùng trong các nhóm giải pháp là hướng đến sự thụ hưởng của người dân. Các sản phẩm văn hóa, du lịch phải được nâng lên tương xứng với vị thế của TP.HCM và góp phần giúp thành phố trở thành một điểm đến khi gia nhập mạng lưới toàn cầu.
TP.HCM có nguồn lực để phát triển công nghiệp văn hóa
Trước câu hỏi về việc danh hiệu "Thành phố sáng tạo điện ảnh UNESCO" mang lại những lợi thế cạnh tranh cũng như nguồn lực hỗ trợ nào từ quốc tế để TP.HCM thúc đẩy việc đưa di sản bản địa lên màn ảnh rộng, bà Phạm Thị Thanh Hường, trưởng ban Văn hóa văn phòng UNESCO tại Hà Nội cho biết Việt Nam là đất nước giàu tiềm năng về di sản, lịch sử và nhiều điều kiện để phát triển công nghiệp văn hóa. Kể từ năm 2016, UNESCO đã làm việc cùng Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xây dựng chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đầu tiên. Hiện nay, chiến lược này đang bước sang giai đoạn thứ hai.
Trong bối cảnh chung đó, TP.HCM là một trong những "ứng cử viên" được không chỉ UNESCO mà cả các chuyên gia nghiên cứu về công nghiệp văn hóa đánh giá cao. Thành phố có nhiều nguồn lực và những đặc điểm rất riêng trong khu vực Đông Nam Á và châu Á.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ê-kíp Hộ linh tráng sĩ giao lưu với khán giả trong khuôn khổ hội thảo về điện ảnh diễn ra sáng 9/9. |
Hiện nay, trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo ở lĩnh vực điện ảnh có 26 thành phố trên thế giới. Trong mạng lưới lớn đó, TP.HCM là một thành viên mới nhưng nhiều tiềm lực.
"TP.HCM hoàn toàn có thể sánh bước với những thành phố điện ảnh đã tham gia mạng lưới từ khá lâu. Các thành phố thành viên cũng rất mong đợi TP.HCM gia nhập mạng lưới. Chẳng hạn, thành phố Cannes của Pháp đã trực tiếp liên lạc, gửi thư ủng hộ và hỗ trợ rất nhiệt tình. Những thành phố khác như Rome của Italy hay Busan (Hàn Quốc) cũng mong đợi TP.HCM trở thành thành viên. Nguồn lực quốc tế không chỉ là nguồn lực tài chính mà còn là kinh nghiệm sản xuất, khả năng phát triển thị trường, những bài học, mô hình thành công và nhiều hình thức hỗ trợ khác", bà Thanh Hường cho biết.
Theo bà, điện ảnh không chỉ liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất phim mà còn kéo theo rất nhiều ngành công nghiệp hỗ trợ và các dịch vụ đi kèm.
TP.HCM có nguồn lực mạnh để phát triển, đặc biệt là có nhiều trường đại học, cơ sở đào tạo trong lĩnh vực văn hóa và công nghiệp văn hóa. Trong đó, lý luận và phê bình là những lĩnh vực rất quan trọng, nhằm góp phần nuôi dưỡng một thế hệ khán giả có khả năng đánh giá, có cái nhìn cởi mở, biết tôn trọng văn hóa và chấp nhận những góc nhìn khác biệt.
Trưởng ban Văn hóa văn phòng UNESCO tại Hà Nội cho rằng những cam kết ở cấp độ địa phương, quốc gia và quốc tế sẽ giúp TP.HCM tận dụng được mối quan hệ với mạng lưới gồm các thành viên đến từ 36 quốc gia trên thế giới. Năm nay là lần đầu tiên Việt Nam tham dự gian triển lãm của mạng lưới này.
"Chúng tôi hy vọng các anh chị có thể đóng góp những sản phẩm sáng tạo của mình để chia sẻ với các thành viên khác, đồng thời hỗ trợ việc kết nối với các đối tác trong mạng lưới. Sự hỗ trợ dành cho thành phố cũng không nhất thiết phải mang tính một chiều về mặt tài chính. Điều quan trọng là khối tư nhân và doanh nghiệp phải cho thấy sự giàu có về nguồn lực cũng như năng lực của họ. Chính điều đó sẽ tạo nên sức hút của TP.HCM đối với các nhà đầu tư, nhà làm phim và đồng nghiệp quốc tế", bà Thanh Hường trao đổi tại hội thảo.
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.
Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.




Bình luận