Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mini Magazine

Nơi người lạ gọi tôi là 'con'

Bài viết của tác giả Ngọc Hoài Lâm đạt giải Ba trong cuộc thi "Viết câu chuyện, một Thành phố" do Tri Thức - Znews phối hợp One Central Saigon tổ chức.

viết câu chuyện ảnh 1

Tác giả Ngọc Hoài Lâm đạt giải Ba cuộc thi "Viết câu chuyện, một Thành phố".

Tôi đặt chân đến TP.HCM khi vừa tròn 16 tuổi. Trong mắt một đứa trẻ tỉnh lẻ ngày ấy, thành phố như một người bạn đầy xa lạ, e dè. Tôi nhút nhát học cách ghi nhớ từng tên đường, cố gắng thuộc tên mỗi con hẻm nhỏ mình đi qua, và tập quen với những từ ngữ địa phương trong giao tiếp hàng ngày. Thành phố đón tôi bằng những cơn mưa mùa hạ vội vàng, ồn ào và bất chợt, nhưng rồi lại lặng lẽ thấm sâu vào huyết mạch tôi từng ngày, từng tháng. Bằng sự bao dung và che chở tự nhiên, mảnh đất này đã ôm lấy một đứa con không phải mình sinh ra.

Hành trình mưu sinh của tôi bắt đầu chỉ với tấm bằng tốt nghiệp lớp 9 trong tay. Khi đó, tôi luôn mang trong mình nỗi mông lung và lo sợ: liệu một con bé quê gầy gò, đen nhẻm như tôi có thể bám trụ nổi ở nơi phồn hoa này? Công việc đầu tiên tôi làm là phụ bán ở một quán cơm tấm tại quận Tân Bình. Một đứa trẻ tuổi vị thành niên, ăn chưa no, lo chưa tới, ở nhà vẫn còn được cha mẹ răn dạy từng chút, nay như chú chim non nớt chập chững bước ra đời. May mắn thay, tôi đã gặp dì Tư chủ quán. Dì ân cần chỉ dạy tôi từ những bài học làm người và làm việc đầu tiên, từ cách buộc sợi dây thun sao cho khéo vào miệng túi canh, túi cơm, đến việc truyền cho tôi những từ ngữ địa phương để tôi nhanh nhẹn hơn khi giao tiếp. Đã không biết bao lần, dì nhẹ nhàng đứng ra “nói đỡ” cho tôi trước khách hàng sau những lần tôi lóng ngóng làm đổ đĩa cơm hay rơi bát canh. Từng ngày trôi qua, tôi trưởng thành hơn qua những lời dạy bảo của dì và qua cả hương thơm nghi ngút khói của những đĩa cơm tấm sườn bì bình dị.

Ở thành phố này, mỗi con người tôi gặp, mỗi nơi tôi đi qua cứ âm thầm gieo vào lòng tôi những hạt mầm của sự tử tế. Đó là dì Năm bán xôi ở Quận 7, người chủ dãy nhà trọ nơi tôi gắn bó suốt những năm tháng vừa làm công nhân vừa đi học bổ túc ban đêm. Thương cô học trò nghèo phải bôn ba kiếm tiền trang trải học phí và sinh hoạt, dì lấy giá phòng rất rẻ và thường xuyên cho tôi nợ tiền nhà. Thỉnh thoảng vào mỗi sớm mai, dì lại dúi vào tay tôi gói xôi gà nóng hổi, như gói trọn tình thân để cổ vũ một đứa trẻ đang đơn độc tự lập giữa phố thị.

Đó là cô Hoàng ở quận Bình Thạnh, người đã nhận tôi vào làm giúp việc nhà. Ngày ấy, tôi lóc cóc đạp chiếc xe đạp cũ từ Bình Chánh lên Bình Thạnh, lưng áo rịn đầy mồ hôi sau mỗi chặng đường dài. Thấy tôi vất vả, cô đã giúp tôi mua lại chiếc xe máy Future với giá rất rẻ, lại còn cho tôi trả góp từng chút một mỗi tháng từ tiền công. Đó là tài sản có giá trị đầu tiên của tôi tại thành phố. Cô không chỉ tạo cho tôi nguồn thu nhập, mà còn như một người mẹ thứ hai tỉ mỉ dạy tôi những điều một người phụ nữ cần biết để chăm sóc gia đình, dạy tôi bài học về sự tiết kiệm qua từng công việc nhỏ hàng ngày. Những điều ấy tôi luôn khắc ghi và mang theo suốt cuộc đời.

Con người và thành phố cứ dịu dàng thương yêu tôi như thế. Tình thương ấy không đao to búa lớn, mà hiện hữu trong vô vàn điều bình dị thường nhật.

Là lời chỉ đường nhẫn nại của bác lái xe ôm, cô bán hàng tạp hóa mỗi khi tôi đi lạc; là tấm lòng sẻ chia của chú Thái cho vợ chồng tôi một mái nhà che nắng che mưa; là bó rau tươi, túi trái cây hái trong vườn nhà của chị đồng nghiệp gửi cho tôi trong những ngày thành phố thực hiện cách ly mùa covid; hay cái xắn tay áo giữa trưa hè oi nồng đẩy giúp tôi chiếc xe máy hỏng đến tiệm sửa xe của một anh thanh niên lạ mặt mà tôi chưa kịp nói lời cảm ơn.

Nghĩa tình nơi đây chân phương trong từng lời ăn tiếng nói, trong cách xưng hô mà dù lạ hay quen, người lớn vẫn gọi những đứa trẻ xa xứ chúng tôi bằng tiếng “con” sao mà thân thuộc.

Thoáng chốc đã hơn 20 năm trôi qua kể từ ngày tôi đặt chân đến mảnh đất này. Từ ý định ban đầu là đến để mưu sinh, tôi đã cảm mến, nương tựa vào tình đất, tình người nơi đây để biến nơi này thành quê hương thứ hai. Từ con bé quê đen nhẻm ngày nào, tôi bôn ba vừa làm công nhân vừa học tập, rồi trở thành một cô sinh viên. Khi ra trường, dù cuộc sống còn lắm bấp bênh, bên tôi vẫn luôn có những bàn tay chìa ra sẵn sàng nâng bước.

Hôm nay, tôi đã an cư trong ngôi nhà nhỏ của riêng mình, có một công việc ổn định và âm thầm gieo tình yêu đọc sách, yêu cái đẹp đến cho các thế hệ học sinh. Cuối năm 2025 tôi vinh dự trở thành khách mời của Đài truyền hình Việt Nam VTV2, VTV7 trong chương trình “Trường học hạnh phúc” để chia sẻ về hành trình làm việc và học tập của mình.

Tôi hiểu rằng, đằng sau sự nỗ lực vươn lên của bản thân luôn có sự vỗ về, giúp sức của thành phố, nơi những người xa lạ đã trở thành người thân, làm bệ phóng vững chắc cho tôi trên mỗi chặng đường.

Cảm ơn thành phố thân thương, mảnh đất và con người nơi đây đã cho tôi được nhận quá nhiều!

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Ngọc Hoài Lâm

Bạn có thể quan tâm