Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ngôi sao trên bầu trời trước khi Galileo phát triển kính thiên văn

Năm 1604, năm năm trước khi Galileo chế tạo và phát triển kính thiên văn, thế giới đã nhìn thấy một ngôi sao chưa từng thấy trên bầu trời. Nó được gọi là “nova” (tân tinh).

Ảnh minh họa: Nasascien.

Khi Galileo bước theo những bậc gỗ lên bục giảng của ông ở Đại học Padua để giảng về thiên văn học hành tinh, bắt đầu từ năm 1592, ông đã dạy về quan điểm địa tâm, vì nó đã được bảo tồn từ thời cổ đại. Galileo cũng đã biết về thách thức của Copernicus đối với cả Aristotle lẫn Ptolemy, và có thể tình cờ ông cũng đã nhắc tới ý tưởng thay thế này với các học trò của mình.

Tuy nhiên, thuyết nhật tâm không đóng vai trò gì trong chương trình giảng dạy chính thức của ông, vốn chủ yếu chỉ liên quan đến việc dạy các sinh viên y khoa cách xem tử vi. Tuy nhiên, Galileo dần dần thuyết phục bản thân rằng hệ thống Copernicus không chỉ trông gọn gàng hơn trên giấy mà rất có thể là đúng trên thực tế. Trong bức thư viết năm 1597 gửi cho một đồng nghiệp cũ ở Pisa, Galileo đã đánh giá hệ thống của Copernicus là “có khả năng đúng đắn cao hơn nhiều so với quan điểm khác của Aristotle và Ptolemy.”

Ông cũng bày tỏ niềm tin tương tự vào Copernicus trong lá thư ông viết cho Kepler vào cuối năm đó, lấy làm tiếc rằng “thầy Copernicus của chúng ta, người mặc dù sẽ có danh tiếng bất tử đối với một số người, nhưng vẫn có vô số người (vì đó là những kẻ ngốc) cười nhạo và chối bỏ.” Vì hệ thống Copernicus vẫn còn vô lý đối với dư luận phổ thông suốt 50 năm sau khi tác giả của nó qua đời, Galileo đã giữ im lặng khá lâu trước công chúng về chủ đề này.

Galileo ảnh 1

Vũ trụ có muôn vàn điều bí ẩn. Ảnh: ScienceDaily.

Năm 1604, năm năm trước khi Galileo chế tạo và phát triển kính thiên văn, thế giới đã nhìn thấy một ngôi sao chưa từng thấy trên bầu trời. Nó được gọi là “nova” (tân tinh) vì sự mới lạ của nó. Ngôi sao này bùng sáng lên ở gần chòm sao Nhân Mã vào tháng mười và vẫn còn sáng chói suốt tháng mười một đến mức Galileo đã kịp giảng ba bài trước công chúng về ngôi sao mới xuất hiện này trước khi nó mờ dần khỏi tầm mắt.

Ngôi sao mới thách thức luật bất biến của thiên giới, một nguyên lý thiêng liêng của trật tự thế giới Aristotle. Vật chất nơi trần thế, theo triết học Hy Lạp cổ đại, chứa bốn yếu tố cơ bản - đất, nước, không khí, lửa - trải qua sự thay đổi liên tục, trong khi ở thiên giới, như Aristotle đã mô tả, hoàn toàn chỉ gồm yếu tố thứ năm - tinh chất, hay ether - một thứ không thể biến chất được. Do đó, một ngôi sao mới không thể bất chợt trở nên hữu hình được.

Những người theo Aristotle lập luận rằng tân tinh này phải cư trú trên mặt cầu dưới Mặt trăng, tức là ở giữa Trái đất và Mặt trăng, nơi cho phép có sự thay đổi. Bằng cách so sánh những quan sát hằng đêm của mình với quan sát của những nhà chiêm tinh khác ở những vùng đất xa xôi, Galileo thấy rằng ngôi sao mới nằm ở rất xa, bên ngoài Mặt trăng, ngoài các hành tinh, và ở giữa lãnh địa của những ngôi sao già.

Bằng cách viết đùa vui và khiêu khích của mình, Galileo đã trình bày vấn đề về sao mới cho công chúng dưới dạng cuộc đối thoại giữa một cặp vợ chồng nông dân nói bằng thứ phương ngữ Padua, mà ông đã cho xuất bản dưới bút danh Alimberto Mauri. Hãy gọi ngôi sao mới là “tinh chất”, nhân vật cộc cằn của ông kết luận, hay gọi nó là “polenta!” cũng được. Những người quan sát cẩn trọng hẳn cũng sẽ đo được khoảng cách đến nó như nhau mà thôi.

Dava Sobel/NXB Trẻ

Bình luận

Bạn có thể quan tâm