
Năm 1776, trong khi thế giới đang đứng trước những biến động lớn về kinh tế và xã hội, Adam Smith xuất bản An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, thường được biết đến với tên The Wealth of Nations (Của cải của các dân tộc).
Cuốn sách dài hơn 1.000 trang, gồm 5 quyển, nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm có ảnh hưởng nhất trong lịch sử tư tưởng kinh tế. Năm 2026, Đại học Glasgow - nơi Smith từng là sinh viên và giáo sư - tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm tác phẩm ra đời.
Hai thế kỷ rưỡi sau, cuốn sách vẫn được đọc nhờ những khái niệm nổi tiếng như “bàn tay vô hình” cùng cách Smith lý giải nguồn gốc của năng suất và thịnh vượng. Ông đưa ra một cách nhìn khác về của cải. Sự giàu có của một quốc gia không nằm đơn thuần ở lượng vàng bạc tích trữ, mà ở lượng hàng hóa và dịch vụ xã hội có thể sản xuất và tiêu dùng, qua đó quyết định mức sống của người dân.
Sức mạnh của chuyên môn hóa
Smith không phải nhà kinh tế theo nghĩa hiện đại. Trước khi viết Của cải của các dân tộc, ông đã là một học giả về triết học đạo đức và từng giảng dạy nhiều lĩnh vực tại Đại học Glasgow. Tác phẩm đầu tiên của ông, The Theory of Moral Sentiments (Lý thuyết về tình cảm đạo đức, 1759), tập trung vào đạo đức, sự đồng cảm và cách con người hình thành phán đoán về hành vi.
Vì thế, Của cải của các dân tộc cũng không giống một giáo trình kinh tế hiện đại. Smith kết hợp phân tích với lịch sử, quan sát xã hội và những ví dụ rất cụ thể để mô tả cách nền kinh tế thương mại đang hình thành quanh ông. Đại học Glasgow nhận định đây vừa là một nghiên cứu phân tích vừa là một câu chuyện lịch sử, qua đó góp phần định hình ngành kinh tế học hiện đại.
Ngay từ những trang đầu, độc giả đã bắt gặp một trong những luận điểm có ảnh hưởng nhất của Smith về nguyên lý phân công lao động và khả năng nâng cao năng suất của nó. Ví dụ nổi tiếng nhất là một nhà máy sản xuất đinh ghim thời kỳ đầu công nghiệp, theo WSJ.
Nếu một người phải tự mình thực hiện toàn bộ các công đoạn từ kéo dây thép, duỗi thẳng, cắt, mài nhọn đến gắn đầu đinh ghim, sản lượng trong ngày sẽ rất thấp. Nhưng khi công việc được chia thành nhiều công đoạn và mỗi người chỉ phụ trách một phần, năng suất tăng vọt.
|
| Bìa cuốn An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations của Adam Smith. Ảnh: Goodreads. |
Smith ước tính 10 người lao động, mỗi người chuyên trách một khâu trong quy trình gồm 18 công đoạn, có thể sản xuất khoảng 48.000 chiếc đinh mỗi ngày, trong khi một người làm tất cả các công đoạn có thể chỉ tạo ra khoảng 20 chiếc.
Điểm Smith muốn nhấn mạnh nằm ở phân công lao động.
Khi người lao động tập trung vào một nhiệm vụ, họ có thể thành thạo hơn, giảm thời gian chuyển đổi giữa các công việc và dễ dàng phát triển những công cụ hỗ trợ riêng cho công đoạn đó. Sự chuyên môn hóa vì thế tạo ra năng suất cao hơn mà không nhất thiết phải dựa vào việc mỗi cá nhân làm việc nhiều giờ hơn.
Từ một xưởng đinh ghim, Smith nhìn thấy một nguyên lý rộng hơn của nền kinh tế. Một chiếc ôtô hiện đại, một chiếc điện thoại hay một hệ thống phần mềm đều được tạo ra thông qua vô số công đoạn chuyên biệt. Không một cá nhân hay doanh nghiệp nào phải tự mình làm tất cả.
Chính sự phân chia nhiệm vụ giữa nhiều người và nhiều doanh nghiệp cho phép nền kinh tế sản xuất với quy mô lớn hơn.
Thị trường mở rộng, năng suất tăng lên
Phân công lao động không thể tách rời khỏi trao đổi và quy mô thị trường.
Một người chuyên sản xuất một sản phẩm không thể tự cung cấp mọi thứ cho bản thân. Họ cần trao đổi sản phẩm của mình với những người khác. Càng có nhiều người tham gia thị trường, khả năng chuyên môn hóa càng lớn.
Đây là mối liên hệ quan trọng trong lập luận của Smith. Thị trường mở rộng tạo điều kiện cho chuyên môn hóa; chuyên môn hóa nâng cao năng suất; năng suất cao hơn lại giúp nền kinh tế tạo ra nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn.
Đại học Glasgow cho rằng Smith xây dựng lý thuyết về nguồn gốc của cải dựa trên chính chuỗi liên kết này: phân công lao động, thị trường mở rộng và khả năng tự do trao đổi, chuyên môn hóa và đổi mới của các cá nhân.
Smith cũng không dừng lại ở lao động. Ông dành một phần quan trọng của tác phẩm để bàn về vốn, tiết kiệm và đầu tư. Theo cách lý giải của ông, phần dư được tạo ra từ hoạt động sản xuất có thể được tái đầu tư vào máy móc, công cụ và các hoạt động kinh doanh mới. Vốn tích lũy tiếp tục mở rộng sản xuất, tạo thêm cơ hội chuyên môn hóa và góp phần nâng cao thu nhập.
Ở đây xuất hiện một nhân vật khác trong hệ thống của Smith - những người tổ chức sản xuất, mà ngày nay có thể gọi là doanh nhân. Họ tập hợp vốn, thuê lao động, tổ chức các công đoạn sản xuất và tìm cách cải thiện hiệu quả hoạt động.
Bức tranh về sự thịnh vượng vì thế rộng hơn nhiều so với hình ảnh “bàn tay vô hình” thường được nhắc đến khi nói về Smith. Đó là một hệ thống trong đó lao động, chuyên môn hóa, trao đổi, vốn, đầu tư và đổi mới liên kết với nhau.
“Bàn tay vô hình” chỉ là một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất trong tác phẩm. Điều quan trọng hơn là Smith đã tìm cách mô tả cách hàng triệu quyết định riêng lẻ có thể kết nối với nhau thông qua thị trường để tạo nên một nền kinh tế phức tạp.
250 tuổi vẫn còn nguyên sức sống
Smith không phải người đầu tiên viết về kinh tế, cũng không phải người phát minh ra mọi khái niệm thường được gắn với tên tuổi ông. Trước Smith, nhiều nhà tư tưởng đã bàn về phân công lao động, thương mại, giá trị và vốn.
Điểm đặc biệt của Của cải của các dân tộc nằm ở khả năng kết nối những ý tưởng đó thành một hệ thống giải thích tương đối toàn diện về cách một nền kinh tế vận hành.
|
| Tác phẩm kinh điển của Adam Smith không khai sinh kinh tế học nhưng đã định hình cách thế giới nhìn về tự do cá nhân, thị trường và sự thịnh vượng. Ảnh: Stewart Attwood. |
Smith cũng không nhìn nền kinh tế như một cỗ máy tách biệt khỏi đời sống xã hội. Những vấn đề về đạo đức, thể chế, luật pháp và hành vi con người vẫn xuất hiện xuyên suốt tác phẩm, tiếp nối mối quan tâm mà ông từng thể hiện trong Lý thuyết về tình cảm đạo đức. Đại học Glasgow hiện vẫn nhấn mạnh mối liên hệ giữa quan niệm về của cải của Smith với mức sống và phúc lợi của người dân.
Đáng chú ý, Smith tiếp tục sửa chữa và bổ sung Của cải của các quốc gia trong suốt cuộc đời. Ấn bản thứ 5 được xuất bản năm 1789, chỉ một năm trước khi ông qua đời. Điều đó cho thấy ông không xem những lập luận của mình là một hệ thống bất biến, mà luôn đặt chúng trong bối cảnh những thay đổi về công nghệ, sản xuất và thương mại.
250 năm sau, nền kinh tế đã thay đổi gần như hoàn toàn. Nhà máy hiện đại thay thế phần lớn những xưởng thủ công mà Smith từng quan sát. Chuỗi cung ứng đã vượt qua biên giới quốc gia. Máy tính và trí tuệ nhân tạo đang tiếp tục thay đổi cách con người làm việc.
Một sản phẩm công nghệ có thể được thiết kế tại một quốc gia, sử dụng linh kiện từ nhiều nơi, lắp ráp ở một thị trường khác rồi bán trên toàn thế giới. Một doanh nghiệp có thể chỉ tập trung vào chip, phần mềm, logistics hoặc một linh kiện nhỏ trong cả chuỗi giá trị. Những công đoạn tưởng như riêng biệt lại kết nối thông qua thị trường rộng lớn.
Một phân tích của IMF năm 2026 nhận định Adam Smith đã nhìn thấy mối liên hệ giữa công nghệ, kết nối, chuyên môn hóa và việc mở rộng quy mô thị trường - những yếu tố tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay.
Đó cũng là lý do Của cải của các dân tộc vẫn được nhắc đến sau 250 năm. Adam Smith không dự đoán Internet hay AI nhưng ông giúp hình thành một cách nhìn về nền kinh tế trong đó năng suất, chuyên môn hóa, trao đổi và đổi mới là những động lực quan trọng tạo nên thịnh vượng.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.