Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Con trai Xuân Quỳnh kể về mẹ và chuyện với 'dượng Vũ'

Cuốn sách "Những ô cửa gió lộng" của tác giả Lưu Tuấn Anh kể về "mẹ Quỳnh", "dượng Vũ", "bố tôi", trong nhiều câu chuyện gia đình đầy yêu thương, nhân ái.

Tình yêu trong thơ của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ đã quá nổi tiếng, không ai yêu thơ mà không biết. Nhưng tình yêu trong đời thường của hai con người ấy - đâu chỉ tình yêu đôi lứa, mà cả tình yêu gia đình, tình yêu quê hương - thì chỉ có những đứa con mới hiểu rõ nhất.

Người đọc đã có thêm góc nhìn mới về nhà thơ Xuân Quỳnh và nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, qua lời kể của tác giả Lưu Tuấn Anh, con trai nữ nhà thơ, trong cuốn Những ô cửa gió lộng.

Xuân Quỳnh ảnh 1

Cuốn sách "Những ô cửa gió lộng". Ảnh: NXB Kim Đồng.

Bàn tay mẹ

Với công chúng văn chương, Xuân Quỳnh là một nhà thơ tình. Tình yêu trong thơ Xuân Quỳnh nhiều tính nữ, "dữ dội mà dịu êm", nên được nhiều độc giả nữ yêu mến. Không chỉ nữ tính trong thơ, Xuân Quỳnh trong đời thực cũng yêu chồng, yêu con, yêu gia đình - theo cách mà rất nhiều phụ nữ Việt Nam đang yêu.

Trong các câu chuyện mà tác giả Tuấn Anh - con trai cả của Xuân Quỳnh - kể lại trong sách, ấn tượng nhất là chuyện Bàn tay mẹ. Trong câu chuyện này, người đọc tạm quên đi Xuân Quỳnh với những áng thơ tình, mà chỉ thấy một người mẹ, với nhiều thói quen, tính cách mà ta dễ bắt gặp ở những người mẹ, người vợ khác.

Đó là một người mẹ thương và chiều con, dù những đứa con luôn nghịch ngợm và bày trò tinh quái. Một người mẹ luôn làm mọi việc để đem lại niềm vui và sự thoải mái cho chồng con, chủ động làm nhiều việc trong nhà để chồng có thời gian sống với đam mê sáng tác, để con có thời gian học tập. Nếu chồng con có giúp, cũng chỉ được "giao nhiệm vụ" những công việc nho nhỏ.

Đặc biệt, người phụ nữ ấy thích nấu những món ngon cho chồng con, dù quả thực nấu cũng không khéo lắm. Con trai Xuân Quỳnh viết: "Miếng thịt bà cắt ra trông cũng to và không gọn gàng và đều như ở ngoài quán. Các món ăn khi nấu xong trông cũng thô mộc vì mẹ tôi không biết sắp xếp bày biện thế nào cho bắt mắt. Vì vậy đồ ăn bày ra trông cứ quê quê, thô thô. Nhưng bà nấu gì chúng tôi ăn cũng thấy ngon..."

Một tay Xuân Quỳnh chăm sóc chồng con từ những việc nhỏ nhất như giặt đồ, vá áo quần, thậm chí sửa giày dép. Xuân Quỳnh còn tự tay cắt tóc cho chồng và các con. Việc gì trong nhà bà cũng làm được, tới nỗi con trai bà hồi nhỏ đã nghĩ rằng "bà là thiên thần vạn năng cái gì cũng biết".

Ít người biết rằng nữ thi sĩ có một đôi tay thô, mà con trai bà nhận định không giống tay người làm việc trí óc. Đôi tay ấy nhiều vết chai, xương ngón lớn, "cục mịch giống đốt tre". Bản thân Xuân Quỳnh cũng từng tự nói về bàn tay mình trong bài thơ Bàn tay em:

"Bàn tay em ngón chẳng thon dài

Vết chai cũ, đường gân xanh vất vả..."

Nhưng cũng là bàn tay ấy, luôn yêu thương, nâng niu và chăm sóc cả gia đình. Đó là đôi tay mà con trai bà đã mang ơn suốt đời. Tác giả đã viết những dòng xúc động về đôi tay của mẹ: "Đôi tay mẹ ôm tôi trong căn hầm trú ẩn lõng bõng nước và lổm ngổm rắn cạp nong, cạp nia khi trời mưa... Rồi khi tôi lớn lên, vẫn đôi tay ấy nấu cơm cho tôi ăn, vá quần áo cho tôi, vá dép cho tôi và vuốt tóc tôi. Đôi bàn tay mẹ đã làm tất cả để nuôi nấng và dạy dỗ tôi nên người".

Xuân Quỳnh đã dành mọi tình yêu cho gia đình. Cũng như cuối bài thơ, Xuân Quỳnh viết:

"Bàn tay em, gia tài bé nhỏ

Em trao anh cùng với cuộc đời em"

Xuân Quỳnh ảnh 2

Nhà thơ Xuân Quỳnh, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ (hàng trên) cùng các con Tuấn Anh, Quỳnh Thơ, Minh Vũ.

"Chẳng muốn kỷ niệm về tôi là một điệu hát buồn"

Nhà thơ Lưu Quang Vũ sống cùng nhà thơ Xuân Quỳnh, Mí (con chung của hai người) và Kít (Minh Vũ, con riêng của Lưu Quang Vũ và nghệ sĩ Tố Uyên) ở tầng 3 khu tập thể; còn tác giả Tuấn Anh và bố mình, nghệ sĩ Lưu Tuấn sống ở ngay phía trên, căn hộ ở tầng 4.

Tác giả lớn lên cùng hai gia đình, có mối quan hệ thân thiết với "dượng Vũ" - cách ông gọi nhà thơ Lưu Quang Vũ. Theo lời tác giả kể lại, Xuân Quỳnh đã nhận ra tài năng của Lưu Quang Vũ từ ngày nhà viết kịch bị xã hội có ánh nhìn e ngại, có người quen của Xuân Quỳnh gọi ông là "thằng vô công rồi nghề".

Buổi mới bắt đầu sự nghiệp, Lưu Quang Vũ thường xuyên bị báo chí, nhà xuất bản từ chối tác phẩm. Ông không có thu nhập ổn định, cuộc sống phải dựa vào đồng lương của Xuân Quỳnh. Tuy vất vả, nhưng Xuân Quỳnh vẫn động viên ông, nhìn thấy tài năng ở ông và tin rằng tài năng đó sẽ được công nhận. Rồi ngày đó cũng tới, khi ông trở thành một ngôi sao trong lĩnh vực sân khấu kịch.

Trong mắt tác giả, Lưu Quang Vũ là người phóng khoáng, "phi khuôn khép như dân hippy từ quần áo tới đầu tóc".

"Bố tôi thực tế và chỉ tin vào những gì nhìn thấy trước mắt thì dượng tôi lại bay bổng với đủ các loại cảm xúc và ý tưởng lãng mạn. Bố tôi có thể nấu nướng nhiều loại món ăn ngon và tỉ mẩn sửa một đồ vật gì đó trong nhà cho tới mức hoàn thiện hoàn hảo. Còn dượng tôi thì không hề hợp với các loại việc như vậy. Nếu ông nấu cơm thì khả năng cao cơm sẽ cháy khét vì ông còn mải viết hoặc suy nghĩ điều gì đó", tác giả viết.

Lưu Quang Vũ còn thường xuyên được bắt gặp trong một dáng vẻ mơ màng, "người ở đây nhưng hồn ở đâu đó". Ông nghiện thuốc lào, và dường như thuốc lào cho ông cảm hứng để suy tưởng và sáng tác.

Ông Tuấn Anh thân thiết với dượng Vũ. Sau này, tác giả còn tiếc nuối mãi vì thời còn trẻ, với những suy nghĩ bướng bỉnh của thiếu niên, ông chưa gọi nhà thơ là "bố", dù trong tim ông đã tự coi như vậy.

Tai nạn bất ngờ đã cướp đi gia đình Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh, cùng Mí. Đó là nỗi đau cho ông Tuấn Anh, cho ông Minh Vũ, và cho cả ông Lưu Tuấn, dù nhiều năm đã trôi qua. Những người còn ở lại, đều phải có những cách riêng để sống chung với nỗi đau đớn ấy.

Tác giả đã dành nhiều lời tình cảm viết về nhà thơ Lưu Quang Vũ. "Cũng như ông từng ước nguyện, tôi không muốn kỷ niệm về ông là 'một điệu hát buồn'. Mỗi lần nhớ tới dượng, tôi lại nghĩ về một bầu trời xanh thăm thẳm với những vầng mây trắng lững lờ trôi".

"Chỉ sống một cuộc đời giữa vô cùng năm tháng

Chỉ một lần gặp bạn, bạn yêu thương

Chẳng muốn kỷ niệm về tôi là một điệu hát buồn

Tôi chọn bài ca của mùa hạ nắng..."

(Tôi chẳng muốn kỷ niệm về tôi là một điệu hát buồn - Lưu Quang Vũ)

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Có một Xuân Quỳnh rất khác

Có một Xuân Quỳnh rất khác

0

Thông qua sách "Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn" bạn đọc có thêm cơ hội tiếp xúc với một Xuân Quỳnh trong vai trò là một người mẹ, người vợ và là nhà văn xông xáo thời chiến.

Phan Chi

Bạn có thể quan tâm