Bộ Y tế vừa ban hành Cẩm nang hướng dẫn hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe cho cộng đồng, trong đó khuyến cáo trẻ dưới một tuổi không nên sử dụng màn hình để giải trí, còn trẻ từ 2 đến dưới 5 tuổi chỉ nên tiếp xúc với màn hình tối đa một giờ mỗi ngày và càng ít càng tốt.
Tôi rất đồng tình với khuyến cáo này. Bản chất màn hình không phải "thủ phạm" duy nhất gây ra mọi vấn đề ở trẻ nhỏ, nhưng những năm đầu đời lại là "giai đoạn vàng" cho sự phát triển của não bộ.
Mỗi phút trẻ chìm đắm vào điện thoại, tivi hay máy tính bảng cũng đồng nghĩa với việc con bị tước đi từng ấy thời gian để vận động, giao tiếp và khám phá thế giới thực.
Điều trẻ cần nhất
Tôi vẫn thường chia sẻ với các bậc phụ huynh: Trong hai năm đầu đời, "dinh dưỡng" cốt lõi của não bộ không nằm ở những hình ảnh chuyển động đầy màu sắc trên màn hình, mà chính là sự tương tác trực tiếp với con người.
Một đứa trẻ không thể học nói chỉ bằng việc thụ động lắng nghe những âm thanh phát ra từ thiết bị điện tử. Quá trình phát triển ngôn ngữ chỉ diễn ra khi trẻ được cha mẹ nhìn vào mắt, trò chuyện, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng và tiếp tục đáp lại. Đó là chu trình giao tiếp hai chiều hoàn chỉnh - điều mà không một công nghệ hay ứng dụng giải trí nào có thể thay thế.
Đó là lý do tôi luôn phản đối việc cho trẻ dưới 2 tuổi tiếp xúc với màn hình. Việc ngồi xem tivi hay điện thoại thụ động trong thời gian dài khiến trẻ tiếp nhận âm thanh đơn chiều nhưng bị tước đi cơ hội phản hồi. Khi thiếu vắng sự tương tác thực tế, não bộ sẽ mất đi cơ hội được kích thích tự nhiên nhất để hoàn thiện ngôn ngữ.
|
| Bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM). Ảnh: Duy Hiệu. |
Nhiều phụ huynh thắc mắc vì sao Bộ Y tế lại đưa ra cột mốc giới hạn tối đa 1 giờ mỗi ngày.
Thực tế, đây hoàn toàn không phải một con số mang tính cảm quan. Khuyến cáo này dựa trên các công trình nghiên cứu về sự phát triển trí não trẻ nhỏ, đồng thời nhất quán với hướng dẫn từ nhiều tổ chức y tế uy tín trên thế giới.
Ở giai đoạn dưới 5 tuổi, sự phát triển toàn diện của trẻ đòi hỏi một hệ sinh thái vận động và tương tác đa dạng. Trẻ cần chạy nhảy, leo trèo, va chạm thực tế, quan sát thiên nhiên, chơi đùa cùng bạn bè và trò chuyện với người thân. Mỗi trải nghiệm cảm giác đó là một "gạch nối" quan trọng giúp não bộ hình thành các liên kết thần kinh mới.
Điện thoại thông minh từ một thiết bị "cầm tay" nay đã trở thành công cụ "cầm chân" đứa trẻ
Nếu phần lớn thời lượng trong ngày bị chiếm dụng bởi màn hình, trẻ đương nhiên mất đi cơ hội tích lũy vốn sống từ thế giới thực.
Tôi không phủ nhận những giá trị tích cực của công nghệ. Nhiều chương trình giáo dục hay trò chơi tương tác hiện nay có khả năng kích thích tư duy và mở rộng hiểu biết cho trẻ rất tốt. Nhưng điều đó chỉ đúng khi người lớn giữ vai trò định hướng - chủ động kiểm soát cả chất lượng nội dung lẫn thời lượng sử dụng.
Màn hình chỉ nên đóng vai trò là một công cụ hỗ trợ, tuyệt đối không thể trở thành một "bảo mẫu" thay thế vai trò chăm sóc của cha mẹ.
Khi nói đến việc trẻ dùng điện thoại quá nhiều, đa số phụ huynh nghĩ ngay đến nguy cơ cận thị. Thực ra, điều tôi lo ngại hơn cả là những tổn thương âm thầm đối với sự phát triển não bộ và hành vi của trẻ.
Trẻ nhỏ chưa đủ khả năng phân biệt đâu là nội dung phù hợp, đâu là nội dung không nên xem. Các em thường bị thu hút bởi những hình ảnh chuyển động nhanh, âm thanh lớn hoặc màu sắc sặc sỡ. Não bộ liên tục nhận những kích thích mạnh và dần quen với kiểu kích thích đó.
Hệ quả là khi rời xa màn hình, trẻ lập tức rơi vào trạng thái hụt hẫng và cảm thấy thế giới thực trở nên vô vị. Trẻ mất dần sự tập trung cho việc đọc sách, chơi đồ chơi thủ công hay tương tác với gia đình. Nghiêm trọng hơn, nhiều trẻ rơi vào tình trạng "đóng băng" phản xạ - lơ đơ khi được gọi tên, hoặc xuất hiện các hành vi rập khuôn tự do như lắc người, gật đầu liên tục.
Đó là những dấu hiệu mà tôi cho rằng cha mẹ cần quan tâm.
Ngoài ra, khi trẻ ngồi yên trước màn hình trong thời gian dài, các em cũng ít vận động hơn. Điều này làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, ảnh hưởng đến giấc ngủ và cả sự phát triển thể chất.
Đừng để điện thoại trở thành "người giữ trẻ"
Tôi hoàn toàn chia sẻ với áp lực của các gia đình trong cuộc sống hiện đại. Không ít phụ huynh buộc phải trao điện thoại cho con như một "giải pháp tình thế" - để con ngồi ngoan lúc ăn cơm, không quấy khóc nơi công cộng hay để người lớn tập trung làm việc. Tuy nhiên, sự êm đềm tạm thời đó lại tiềm ẩn những hệ lụy rất lớn về lâu dài.
Tôi vẫn thường nói vui rằng, điện thoại thông minh từ một thiết bị "cầm tay" nay đã trở thành công cụ "cầm chân" đứa trẻ. Con có thể ngồi ngoan hơn, nhưng đó là sự yên lặng mang tính đánh đổi - nơi trẻ bị tước đi cơ hội giao tiếp, vận động và khám phá thế giới xung quanh.
|
| Trẻ đang bị giữ chân bởi smartphone. Ảnh: Shutterstock. |
Nếu cha mẹ nhận thấy con khó chịu, cáu gắt khi bị lấy điện thoại, luôn đòi xem màn hình hoặc không thể dừng lại khi được yêu cầu, đó là dấu hiệu cần xem lại thói quen sử dụng thiết bị điện tử của trẻ. Lúc này, thay vì cấm đoán đột ngột, hãy giảm thời gian từng bước và tạo cho con nhiều hoạt động hấp dẫn hơn như đọc sách, chơi thể thao, tham gia các trò chơi ngoài trời hoặc cùng cha mẹ làm việc nhà.
Suy cho cùng, chất liệu giáo dục hiệu quả nhất vẫn là sự làm gương của người lớn. Cha mẹ sẽ chẳng thể thuyết phục con rời xa màn hình nếu chính mình luôn dính chặt lấy chiếc điện thoại. Trẻ nhỏ trưởng thành bằng cách quan sát hành vi của cha mẹ nhiều hơn là tiếp nhận những lời giáo huấn.
Những năm đầu đời của con trôi qua rất nhanh và không có cơ hội làm lại. Không một thuật toán, ứng dụng hay chiếc màn hình thông minh nào có thể thay thế được ánh mắt, những cuộc trò chuyện, cái ôm và sự đồng hành trực tiếp từ cha mẹ.
Nếu phải lựa chọn điều gì sẽ "nuôi lớn" một đứa trẻ, tôi vẫn tin rằng đó phải là tình yêu thương, sự tương tác và những trải nghiệm ngoài đời thực, chứ không phải một chiếc màn hình.
Tác giả: Bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM). Ông là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Nhi khoa và Bệnh truyền nhiễm ở trẻ em, đồng thời là gương mặt quen thuộc với đông đảo phụ huynh qua những chia sẻ y khoa thẳng thắn, giàu kinh nghiệm thực tiễn và gần gũi với đời sống.
Trẻ em không phải sinh ra đã khỏe mạnh về cảm xúc, trẻ phải được tôi luyện. Trẻ cần được nuôi dưỡng và dạy bảo các kỹ năng xác định cảm xúc của mình và thể hiện ra theo cách tích cực, từ đó, trẻ có thể kết nối với những người khác theo cách thông minh về cảm xúc.
Cuốn sách Đứa trẻ khỏe mạnh về cảm xúc mang tới cái nhìn toàn diện hơn về vai trò của việc giáo dục trong quá trình định hình tính cách của con trẻ. Trong hành trình nuôi dưỡng một đứa trẻ việc xây dựng một thế giới tinh thần phong phú, quan trọng không kém gì quá trình phát triển về thể chất tới cho các bà mẹ nhiều kiến thức hữu ích trong năm đầu nuôi con.