Yêu say đắm người có gia đình
Anh hứa chờ các con lớn một chút, anh sẽ tính. Nhiều đêm suy nghĩ, tôi thấy có tội quá, không biết với anh khi nào con sẽ lớn đây? Yêu thì tôi vẫn yêu anh lắm, tôi đã chờ rất lâu, chờ đến mòn mỏi lắm rồi.
Tôi lớn lên và yêu anh. Anh là người yêu đầu tiên và là người đàn ông đầu tiên của tôi. Nhưng đời thật trớ trêu, tôi yêu say đắm người đàn ông đã có gia đình.
Anh đến với tôi vì anh và vợ đã hết yêu thương, đúng hơn tình yêu họ không còn nảy nở, chỉ sống vì con, và vì chị ấy hơi vụng về nên anh không thể ra đi để chị một mình lo cho các con khi chúng con nhỏ. Tôi gặp anh, một người đàn ông thông minh, hiền lành, tốt bụng, và tôi đã yêu anh sau bao nhiêu tháng dằn vặt khi được anh tỏ tình.
Là con gái mới lớn, tôi càng yêu anh hơn bởi sự nhẹ nhàng hiểu đời của anh. Bao nhiêu ưu điểm của anh mà những người bạn trai tuổi đôi mươi của tôi không có được. Vậy là, anh trở thành người yêu đầu tiên của tôi. Anh tốt và yêu tôi nhiều lắm. Và tôi cũng yêu anh nhiều lắm, tôi yêu nên tôi chấp nhận cho anh sống với gia đình, không ly dị chị, để anh gần con anh, để anh làm tròn bổn phận làm cha, để các con anh không hận anh khi chúng lớn, và hơn hết là anh không bị lương tâm cắn rứt. Tôi yêu anh nhiều như vậy đó!
Khi tìm hiểu rõ hơn về gia đình anh, tôi mới biết các con anh thật ngoan và dễ thương, tôi lại càng xót xa hơn khi biết chúng nó cần anh lắm! Còn chị thì cũng hiền lành thôi, chỉ là không lanh lẹ nên hiểu chuyện không nhiều (tôi không muốn nói về chị nhiều) nên các con chị không thể không có anh. Tôi lại thương cho chúng quá, không nỡ kêu anh ly dị.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, biết bao nhiêu cơ hội lấy chồng tốt nhưng tôi đã khước từ. Các bạn cùng trang lứa dần dần cũng lập gia đình và có con. Tôi buồn cho tôi vì tôi cũng thèm có một gia đình cho riêng tôi. Nhưng tôi vẫn chưa từng hối hận chờ anh. Nhiều khi gây gổ vì thấy mình cô đơn quá, lại còn bị bạn bè và gia đình phàn nàn sao không tính chuyện chồng con, nhưng cứ thấy hình các con anh thật ngây thơ, dễ thương và vô tội, tôi càng không nỡ bắt anh ly dị.
Anh hứa chờ các con lớn một chút, anh sẽ tính. Mà nhiều đêm suy nghĩ, tôi lại thấy có tội quá, tôi không biết với anh khi nào con sẽ lớn đây? Yêu thì tôi vẫn yêu anh lắm, tôi đã chờ rất lâu rồi, chờ đến mòn mỏi lắm rồi. Tôi cũng hẹn hò với người con trai khác để gia đình vui lòng, và anh cũng đồng ý. Nhưng mỗi lần như vậy là chúng tôi gây gổ vì anh ghen. Có lần, tôi cũng nhắm mắt chia tay để đi lấy chồng, anh lại năn nỉ và tôi lại quay về vì yêu và thấy thương anh quá.
Giờ tôi phải làm gì khi tuổi xuân sắp qua, mà tôi không thể có bầu khi anh còn ở với vợ con anh. Đã hơn 1 năm nay tôi bắt đầu trằn trọc khó ngủ, hay có ngủ thì khi thức giấc nửa đêm lại buồn và khóc. Tôi thật sự rất mệt mỏi! Không nỡ ác với các con anh, không thể nhìn anh đau để tôi đi lấy chồng, mà tôi cũng thương cho ba mẹ tôi ngày đêm lo cho tôi mà không biết con gái mình đang làm chuyện tày trời khó tha. Tôi thương cho tôi nữa.
Xin các bạn dành chút thời giờ giúp tôi với.
Theo Vnexpress