Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Vờ như không nhớ

Chị tôi nói rằng chẳng có cuộc chia ly nào diễn ra mà không có sự tiếc nuối, cho dù người ta không còn yêu nhau nữa, cho dù họ ghét nhau đến độ nào.

Vờ như không nhớ

Chị tôi nói rằng chẳng có cuộc chia ly nào diễn ra mà không có sự tiếc nuối, cho dù người ta không còn yêu nhau nữa, cho dù họ ghét nhau đến độ nào.

Nhưng sức mạnh của hai từ “chia tay” luôn khiến người ta phải khổ sở. Khi tôi nói chia tay anh, tôi đã không còn tiếc nuối nữa hoặc ít nhất nhủ lòng thôi không tiếc. Tôi tìm quên trong... ăn uống. Ăn như thể việc đó sẽ làm cho nỗi buồn của tôi tan biến nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn phải thừa nhận rằng tôi vẫn còn vô vàn tiếc nuối, nỗi tiếc xót mơ hồ không dám nhìn thẳng gọi tên nhưng cứ âm ỉ trong lòng, đốt hết cả đam mê công việc, hết cả ham muốn chơi bời, cả tiếng cười và những cái chớp mắt. Tôi chỉ còn có thể nằm nhìn vào bức tường dán giấy xanh, khóc ròng tự hỏi bao giờ nỗi nhớ này mới vơi đi được.

Bạn tôi an ủi rằng: Thôi mày nhớ làm gì, quên đi! Tôi nói: Ừ nhớ nhung gì đâu, thấy chống chếnh tí thôi.

Vờ như không nhớ

Sự tự vỗ về đó chẳng giúp ích được bao lâu. Tôi lại phải nói với mình rằng thôi thì cứ thừa nhận với mình là mình có nhớ. Bởi sự đối phó này thật khó khăn, cách đó khiến tôi trở nên trách móc và nhỏ nhen đi. “Chia tay nhớ nhau một chút cũng được mà”, tôi tự nhủ lòng. Nhưng rồi niềm kiêu hãnh của kẻ ở lại khiến tôi muốn dập tắt ngay sự nhớ nhung đó. Tôi nói với anh rằng tôi không nhớ, chỉ hơi buồn vì sau cuộc tan vỡ này, tôi không hiểu tôi đã làm sai việc gì. Anh cũng nói là anh không nhớ, chỉ lo rằng không có ai chăm sóc tôi lúc ốm đau. Thế là hai đứa ngồi cười với nhau, như hai người bạn. Nụ cười của anh như độ lượng hơn lúc chúng tôi còn yêu nhau. “Ai cũng khắt khe hơn với người mình yêu thì phải”, anh bảo tôi. Tôi cũng thấy mình độ lượng với anh hơn, không còn thấy khó chịu mỗi lần anh châm thuốc hút, thấy những vòng khói anh thả vào không gian bỗng lại đáng yêu biết bao.

Dù mỗi lần anh nói không nhớ, lòng tôi như thắt lại nhưng tôi vẫn muốn hỏi anh câu hỏi ấy: Anh có nhớ em không? Anh lại nhè nhẹ lắc đầu và nói: Cũng như em thôi, anh thấy buồn! Và rồi tôi lại úp mặt vào gối khi về đến nhà, nguyền rủa rằng sao lại có kẻ sắt đá như anh: Chẳng lẽ không thể tỏ ra rằng mình có nhớ nhung được sao?

Tôi trở nên mềm yếu hơn vì thấy mình không được yêu. Tôi nhắn tin cho anh nói rằng Mình nhớ nhau thì có sao đâu? Em không muốn làm bạn anh nữa, nụ cười gượng gạo làm em không chịu được.

Tôi không nhận được tin nhắn nào của anh nữa. Nỗi nhớ cũng theo thời gian trôi đi. Tôi cũng không còn giả vờ không nhớ nữa. Tôi nhớ anh từng giây từng phút, nhủ lòng không quên được thì nhớ là hơn, để cho ngọn lửa ấy cháy đến những tia cuối cùng.

Theo Gia Đình & Xã Hội

Theo Gia Đình & Xã Hội

Bạn có thể quan tâm