Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Viết vào ngày tưởng niệm Trịnh Công Sơn

(Blog Roxy) - Đã 7 năm kể từ ngày người nghệ sỹ ấy ra đi từ cõi tạm để đến với chốn vô thường...

Viết vào ngày tưởng niệm Trịnh Công Sơn

(Blog Roxy) - Đã 7 năm kể từ ngày người nghệ sỹ ấy ra đi từ cõi tạm để đến với chốn vô thường...

Viết vào ngày tưởng niệm Trịnh Công Sơn

Tôi không bao giờ nhớ được ngày sinh nhật của Trịnh Công Sơn nhưng năm nào cũng nhớ ngày mất của ông. Dường như sự mất mát bao giờ cũng để lại trong lòng người những bản ghi nhớ sâu sắc. Hơn nữa, ông đã chọn một ngày quá đặc biệt để ra đi. Một ngày đầu tháng tư, tháng của oi nồng, hanh trưa. Lại chọn ngay ngày Cá tháng Tư. Như một sự giễu cợt thế gian.

Để ngày hôm ấy, khi những người đã từng yêu, đang yêu, và sẽ yêu nhau loan tin cho nhau rằng Trịnh Công Sơn đã mất vì bệnh tật, trước khi nhận ra nỗi buồn đau thấm trong hồn mình, người ta còn kịp thắc mắc "Anh/em đùa đấy à? Hôm nay Cá tháng tư nhưng đừng đùa kiểu đó."

Vì chẳng ai tin rằng "người tình chung thủy của cuộc sống", cũng có một ngày bị kiếp người bội bạc này đuổi khỏi cuộc đời.

Khi Trịnh Công Sơn mất, bạn trai tôi (lúc đó) gọi cho tôi hỏi tôi đã biết chưa. Tôi nói biết rồi và tôi rất buồn. Anh ấy cũng bảo rằng lúc nghe tin từ đài radio, anh không tin nổi. Chúng tôi đã im lặng hồi lâu bên điện thoại và chia sẻ cùng nhau nỗi mất mát không biết gọi tên gì.

Lúc đó tôi chỉ mới 17 tuổi, chưa từng đọc đoạn văn xuôi nào ông viết, chưa xem bức tranh nào ông vẽ, và chỉ mới thuộc mỗi bài "Em sẽ là mùa xuân của mẹ" và "Tuổi đời mênh mông". Nhưng tôi thề rằng lúc đó tôi buồn thật. Có một nỗi hụt hẫng mông lung như thể tôi vừa mất đi một người mình đã từng quen biết. Từ đó đến giờ, tôi chưa lặp lại cảm giác ấy với tin buồn của nghệ sỹ nào khác trên mặt báo.

Có lẽ, tôi chỉ là một trong số hàng triệu người Việt Nam đã cùng nhau âm thầm để tang ông trong cõi lòng mình. May mắn cho tôi, nỗi buồn tôi còn nhỏ hẹp vì lúc đó tôi chỉ mới là một cô bé. Những người đã có đủ độ dài của cuộc sống, đã kịp chiêm nghiệm cuộc đời, đã từng nhờ nhạc Trịnh nói hộ lòng mình biết bao điều không nói được mới là những người đau đớn hơn cả.

Bắt đầu từ ngày hôm ấy, thi ca Việt Nam đã mất đi một nhà thơ lớn, âm nhạc Việt Nam đã mất đi người viết tình ca vĩ đại, đất nước Việt Nam mất đi một người con yêu nước. Và những người yêu nhau thở dài vì mất đi một người bạn tâm giao.

Từ ngày hôm ấy, chúng ta thấm thía hơn về cái hữu hạn của thân phận và cái vô cùng của tình yêu. Có một người thân phận đã ra đi nhưng tình yêu còn ở lại.

Từ ngày hôm ấy, chúng ta đã phải có thêm một ngày để cúi đầu tưởng niệm.

Và hình như, cũng từ ngày hôm ấy, người đàn ông tôi yêu bắt buộc phải biết yêu nhạc Trịnh. Vì sao ư ? Vì từ đó, định nghĩa về tình yêu của Trịnh Công Sơn đã bắt đầu và mãi mãi bắt rễ trong trái tim nhỏ hẹp của tôi: "Yêu em yêu thêm tình phụ. Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ".

Còn thứ tình yêu nào cao đẹp hơn thế không ?

Vài nét về Blogger Roxy

Viết vào ngày tưởng niệm Trịnh Công Sơn

PERSONALITY OVERVIEW: friendly, easy-going, humanitarian, assertive, honest, helpful, loyal, analytical, original, creative, imaginative, inventive, intellectually independent ... MOST LIKEABLE TRAIT: Friendliness

Bạn có thể quan tâm