Việt Trinh… lặng lẽ
Phải qua nhiều lần hẹn mới gặp được Việt trinh, bởi cô đang bận rộn với vai chính trong bộ phim Giá Mua Một Thượng Đế ở tận Bến Tre suốt gần một tháng qua. Bỏ ra ngoài danh hiệu của một ngôi sao lừng lẫy, Việt Trinh trở nên lặng lẽ đến bất ngờ, bởi trãi qua nhiều sóng gió, hưởng đủ hương vị vinh quang lẫn cay đắng trong suốt gần 20 năm trời trong nghệ thuật, giờ đây Việt Trinh trở nên trầm tĩnh và lặng lẽ hơn trong sự uy nghĩ của nhiều người.
![]() |
Diễn viên Việt Trinh |
Người ta thường bảo: Ai cũng có số, với nghề, cái số của Trinh được tổ nghiệp cho rất nhiều, từ tiền bạc, danh vị... Nhưng trong cuộc sống, Trinh cũng đã mất rất nhiều, nhất là lúc nghe tin anh trai bị tai nạn mất, Trinh hụt hẩng cả một thời gian dài, sao mà nhanh quá, mới hôm nào anh ấy vẫn còn đây, vậy mà giờ đã vĩnh viễn không còn nữa. Rồi đến khi mẹ mất, Trinh thấy mình đã mất tất cả, không còn chuyện gì có ý nghĩa trên đời này nữa, cái câu “đau nát con tim” lúc đó mình mới thật sự hiểu được nó đau như thế nào, đã nhiều lần em nghĩ đến cái chết, vì chết là sẽ không suy nghĩ nữa. Thời gian đó, Trinh sợ nhất là làm… người, vì chỉ có con người mới có những cảm xúc đau khổ đến tột cùng như vậy. Cũng may có một sư thầy ở chùa cho em một lời khuyên: “ Sống chết đều có số, phải dũng cảm nhận nhận lấy cuộc đời mình và nên làm việc nghĩa nhiều hơn, lúc đó cuộc đời mới đáng sống”.
Có lẽ vì vậy mà có thêm một Việt Trinh “tả xung hữu đột” đi làm từ thiện, bất chấp cả những lời đồn thổi là làm từ thiện để lấy tiếng tăm?Theo Trinh điều gì và thời gian nào là đáng sợ nhất trong cuộc đời mình?
Nếu cần sự nổi tiếng thì Trinh đã không cần phải làm như thế, quan trọng là cái tâm của mình được thanh thản, nhẹ nhàng sau mỗi chuyến đi, dù vất vã lội sìn băng đồng nhiều cây số, để đến được với các em nghèo, khuyết tật, nhìn những ánh mắt nụ cười thánh thiện của các em, chúng ta mới nhận thấy được, ở đời còn nhiều sự việc đáng thương và đáng giúp đỡ lắm. Còn những lời đồn thổi, Trinh cho rằng đó chẳng qua là người ta chưa hiểu được mình, có lẽ thời gian và sự việc sẽ làm họ hiều mình hơn.
Điều sợ nhất? Đó là khoảng thời gian nuôi mẹ trong bệnh viện, Trinh lo sợ ghê lắm, giành giật từng phút từng giây, giành bằng mọi giá để mẹ được sống, thế mà có được đâu, mẹ đã ra đi… vĩnh viễn.
![]() |
Diễn viên Việt Trinh trong phim Những Chiếc Lá Thời Gian |
Mỗi thời điểm đều có một cái hay riêng. Một Việt Trinh sung sức khi mới vào nghề và còn nhiều bỡ ngỡ khi gặp được các… ngôi sao, nó rất vô tư và bé bỏng. Còn cái thời làm ngôi sao, nói thật lúc đó mình đâu chịu kém ai, một bước đi là đã có ngừơi đón kẽ hầu, nhưng tất cả rồi cũng phải qua đi, để đối diện với một thực tế hiện tại là vẫn phải cố gắng đi lên bằng chính thực lực của mình.
Trinh nói cố gắng, đó có phải là chuyến đi du học ở Singapore trong thời gian qua là minh chứng cho sự đổi mới của mình trong cuộc sống?
Ban đầu em không nghĩ như vậy, mà chỉ muốn thực hiện theo lời hứa của mẹ mà thôi. Ngày trước, ỷ vào sức mình, chỉ thích đi chơi hoặc làm theo những gì mình muốn. Bây giờ mỗi lần thắp nhang cúng mẹ là em cảm thấy mình bất hiếu nhiều quá, sao lúc xưa không chịu nghe lời để bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi.
![]() |
Mới hai tháng đầu là em đã muốn bỏ học mấy lần, buồn và nãn lắm. Trước giờ quen với cuộc sống nhàn nhã rồi, qua Singapore, trong cuộc sống cái gì cũng dồn dập, rồi tiền trường, tiền nhà, tiền ăn… nghĩ lại sao mà nặng nề quá. Cứ mỗi lần như thế là em nhớ tới mẹ, phải cố gắng và cố gắng để có một cuộc sống… mới, chứ mình buông thả, hư hỏng thì hương hồn của mẹ chắc đau lắm!
Thế cuộc sống ở nhà và ở phim trường của những tháng ngày vừa qua so với thời gian trước như thế nào, nếu được chọn lại thì Trinh có dám chọn nghề điện ảnh nữa hay không?
Hiện tại em đã có được cuộc sống ổn định về tinh thần, chỉ đi đóng phim và sắp tới lên kế hoạch sang Trung Quốc học tiếp, phải tính toán kỷ lắm, chứ không phải nói học là học được ngay đâu. Còn nếu chọn lại thì em vẫn chọn điện ảnh, đã sống chết với nghề như thế này thì mình phải tự hào về nghề của mình chứ. Ra phim trường bây giờ, em vẫn còn “máu lửa” để hoá thân vào nhân vật của mình, có thể lội dưới sìn bằng… đầu gối, nước ngập tới… cổ để quay cảnh đẩy 200 trái dừa từ dưới mương ra sông lớn trọn một ngày trời, toàn thân ê ẩm, đã vậy còn chấp nhận hoá trang cho xấu và già đi, đến nỗi vào trong lò kẹo dừa, bà con kéo nhau đi tìm Việt trinh vậy mà họ nhìn em cứ như một… bà già, sống chết với nhân vật như thế, đó là niềm vui duy nhất của em vào lúc này.
Háo thân vào bà Lâm Thị Phấn trong Người Đẹp Tây Đô, rồi cô Ut Nhỏ du kích trong Dòng Sông Vẫn Trôi và bây giờ là Bà Nguyễn Thị Tỏ ở bến Tre, đều là những nhân vật có thật ở ngoài đời, đây có phải là cơ duyên, Việt Trinh có gặp khó khăn và áp lực nào trong hoá trình nhập vai?
Em rất tin vào duyên số, nên luôn coi đó là cơ duyên. Đóng vai người thật việc thật có nhiều cái khó nhưng cũng có nhiều cái thú vị, bởi gặp được họ là mình có cả một kho tư liệu quý báu, để dễ dàng nhập ai hơn. Khi phim ra mắt, là phải đối diện với nhiều ánh mắt “soi xét” của người người nhà họ thì tức nhiên là áp lực lắm chứ. Cái quý nhất đối với em là nhân vật nào mình cũng yêu thương và sống hết mình với vai diễn, nên khi nhìn lại mình thấy tự hào là mình đã không phụ lòng của người ta.
![]() |
Nói tới Việt Trinh là phải nói tới những câu chuyện tình với những đại gia tên tuổi, Trinh nghiệm lại điều gì cho chính mình trong ngày mai và vì sao phải ăn chay, làm từ thiện?
Ít nhiều những chuyện tình này đã tạo “sóng gió” cho đời mình, nên hiện giờ với Trinh thường tự nhủ với lòng: Hãy cứng rắn và đừng bi luỵ! Tất cả đều do số, cái chính là bây giờ mình phải sống sao cho tâm hồn được thư thả, làm hết mình với công việc mình đeo duổi, còn lại mọi việc đều có số, không thể tính trước nhiều được đâu!
Ăn chay, làm từ thiện không phải là muốn xa lánh hồng trần, lại càng không phải luyến tiếc thời xa xưa, mà cái chính là làm cho tâm hồn mình được thanh thản và bình yên, là tự nhủ lòng phải biết vượt qua những chuyện hỉ nộ ái ố của đời thường để có cuộc sống tốt hơn.
Lữ Đắc Long
Theo Thế Giới Nghệ Sỹ
Trương Minh Quốc Thái: Lo khán giả ngán mình
Chàng trai 30 tuổi đang được xem là diễn viên truyền hình của năm 2006 tự cho rằng mình may mắn khi được giao nhiều vai tính cách, có đất diễn. Quốc Thái chia sẻ: "Cùng với sự nỗ lực, diễn viên không thể thiếu cái duyên nghề. Người khác có được một vai hay để thể hiện đã là diễm phúc, tôi lại có đến ba; vì vậy mà Phát (phim Người đàn bà yếu đuối ), Việt ( Hương phù sa ), Bảy Viễn ( Dưới cờ đại nghĩa ) sẽ là những dấu ấn không bao giờ quên trong đời tôi".
Hùng Thuận: "An là cái bóng quá lớn..."
Một vai diễn, một thành công theo đuổi ròng rã 12 năm, trở thành một cái bóng khổng lồ cho tất cả những gì sau này. Đó là câu chuyện của Hùng Thuận - cậu bé An của "Đất phương Nam" ngày nào...
Kiều Thanh: Tôi có "máu đàn ông"
Một lần gặp, NSƯT Thu Hà nói khẽ: "Kiều Thanh là một trong những diễn viên đáp ứng tố chất nữ tính khi sân khấu cần". Nhưng Kiều Thanh ngoài đời lại không "nữ tính" nhiều như NSƯT Thu Hà nói.