Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Vì tự ái, tôi và anh xa nhau

9 tháng trôi qua rồi kể từ ngày ấy, mặc dù tôi và anh chỉ ở cách nhau chưa tới 10km, anh vẫn chưa một lần trả lời tin nhắn của tôi. Tôi giận anh và càng giận mình nhiều hơn.

Vì tự ái, tôi và anh xa nhau

9 tháng trôi qua rồi kể từ ngày ấy, mặc dù tôi và anh chỉ ở cách nhau chưa tới 10km, anh vẫn chưa một lần trả lời tin nhắn của tôi. Tôi giận anh và càng giận mình nhiều hơn.

Vì tự ái, tôi và anh xa nhau
Ảnh minh họa

Tôi và anh từng là đôi bạn học chung cấp 3. Trong thời gian đó, tôi chưa từng nói bất kì chuyện gì với anh. Vậy mà sau khi ra trường chúng tôi lại thân nhau. Anh từng bảo sẽ mãi ở cạnh tôi cả khi khó khăn hay hạnh phúc, anh cảm ơn tôi vì đã cho anh biết thế nào là tình bạn. Đối với tôi, anh là người con trai đầu tiên làm tôi rung động, anh khiến tôi thay đổi cách nhìn cuộc sống. Từ khi làm bạn anh, tôi hiểu ra giá trị của mình, tôi yêu cuộc sống này hơn và yêu anh tự bao giờ không hay.

Tôi với anh có biết bao nhiêu là kỉ niệm. Anh từng lội bộ cùng tôi dưới trời mưa chỉ để đi khắp các con đường quen thuộc. Rồi chúng tôi tự tổ chức sinh nhật cho nhau khi mà tôi và anh sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Đó là điều đặc biệt nhất.

Chúng tôi có thói quen là thường nhắn tin tâm sự chuyện vui buồn vào mỗi buổi tối trước khi ngủ. Nhưng đến một ngày cũng chính thói quen đó làm chúng tôi không thể ở cạnh nhau được nữa. Chúng tôi cãi nhau. Và chuyện gì đến cũng đến, kết thúc trận cãi vã là sự tự ái của mỗi người. Một tháng trôi qua, khi thời gian phủ đầy lòng tự ái, tôi đã nhận ra mình mất anh mãi mãi. Không biết bao lần tôi nhắn tin, gọi điện xin lỗi anh nhưng anh đều trả lời bằng sự im lặng. Tôi thật sự hối hận, phải chi hôm đó tôi ngủ sớm, phải chi hôm đó điện thoại tôi hết tiền và phải chi...

9 tháng trôi qua rồi kể từ ngày ấy, mặc dù tôi và anh chỉ ở cách nhau chưa tới 10km, anh vẫn chưa một lần trả lời tin nhắn của tôi. Tôi giận anh và càng giận mình nhiều hơn. Vì đến bây giờ tôi vẫn không hiểu lí do vì sao anh giận tôi lâu thế. Hôm sinh nhật anh, tôi muốn đựơc nhắn tin chúc mừng nhưng tôi biết chắc rằng anh sẽ chẳng bao giờ quan tâm. Nếu có lịch sự thì cũng chỉ là một câu cảm ơn vô nghĩa. Tôi đã không nhắn tin. Tôi đành chấp nhận vị trí bên lề cuộc sống của anh. Hy vọng một ngày nào đó anh có thể cho tôi biết lí do...

friendly...@yahoo.com.vn

friendly...@yahoo.com.vn

Bạn có thể quan tâm