Vì sống sa đọa, tôi gián tiếp giết anh
Tôi rời khỏi Casino, lấy xe và phóng như điên, như dại. Tôi đâu có hay anh vẫn đang đuổi theo tôi. Nhưng rồi... "Rầm!". Tôi mất anh mãi mãi.
>>Tâm sự một dân chơi sau 7 năm thác loạn
Ảnh minh họa
Trường hợp của bạn cũng giống tôi. Chỉ có điều, tôi phải trả giá quá đắt cho sai lầm của mình.
Tôi mới 18 tuổi nhưng đã là một đứa con gái sa đọa. Một tháng 30 ngày thì có đến 28 ngày tôi đi "bay" với cỏ, khây, thuốc lắc. Và chỉ cho đến khi tôi mất đi người yêu thương nhất, tôi mới nhận ra rằng tôi đã đi quá xa, đã sống quá vô ích.
Anh chính là người còn yêu thương tôi hơn cả ba má tôi, luôn bên cạnh những lúc tôi đau khổ, tuyệt vọng. Vậy mà khi vui, tôi chẳng bao giờ nhớ đến anh, nghĩ đến anh, tôi chỉ mải quay cuồng cùng cỏ, khây, lắc với lũ bạn.
Một hôm, anh đến Casino (Hạ Long) để tìm tôi (vì tôi đã bỏ nhà đi 2 tuần, trong 2 tuần đó tôi chỉ nhìn thấy mặt mẹ có một lần lúc tôi về nhà lấy tiền đi đánh bạc). Anh dò la tin tức rồi tới tận Casino tìm tôi, bắt tôi về. Sĩ diện trước mặt bạn bè, tôi đã không kiểm soát được mình, tát anh một cái như trời giáng, một hành động mà chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến. Anh vẫn không giận, kiên trì đứng đó phân tích mọi điều hay lẽ phải cho tôi. Song tôi bỏ ngoài tai tất cả, rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Tôi rời khỏi Casino, lấy xe và phóng như điên, như dại. Tôi đâu có hay anh vẫn đang đuổi theo tôi. Nhưng rồi... "Rầm!". Tôi mất anh mãi mãi.
Tai nạn đó đã cướp anh khỏi cuộc đời tôi mãi mãi. Nếu lúc ấy không có anh thì người nằm dưới tấm vải trắng phải là tôi. Sự mất mát quá to lớn, lớn nhất trong 18 năm hiện diện trên đời này của tôi. Và từ tai nạn ấy, tôi nhận ra lỗi lầm của mình.
Sau khi anh qua đời, tôi khóc, khóc rất nhiều, nhưng những giọt nước mắt muộn màng không thể làm anh sống lại. Trong mắt mọi người, tôi là một đứa con gái hư hỏng, đua đòi, đã hại chết anh. Suốt một tháng trời sau tai nạn của anh, tôi ở lì trong phòng, không hề bước ra khỏi nhà một bước. Chỉ khi ấy tôi mới nhận ra, tôi yêu anh đến nhường nào, tôi yêu anh hơn bất kì ai, hơn bất kì thứ gì trên đời. Hạnh phúc là gì? Phải chăng là khi ta thật sự đánh mất nó ta mới nhận ra.
Tôi nhìn mặt mẹ hốc hác, hao gầy vì chờ đợi tôi từng ngày. Tôi phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình đây? Tôi ân hận quá, ân hận vô vàn. Tôi cũng như bạn, tôi cũng đang muốn cố gắng làm lại cuộc đời mình. Bởi có lẽ bây giờ vẫn chưa quá muộn với một người còn trẻ như tôi...