Vì một lần ''trót dại'' mà tôi không thể yêu ai
Đau khổ nhiều nhưng chúng tôi đành phải giấu gia đình và anh đã đưa tôi đi "giải quyết hậu quả". Sau lần đó, mọi thứ trong tôi đều sụp đổ...
>> Có nên thú nhận đã mất ''cái ngàn vàng''?
>> Hãy thành thật chuyện ''cái ngàn vàng''
Ảnh minh họa |
Hôm nay vô tình tôi đọc được tâm sự của chị, tôi không dám khuyên chị đâu mà là cũng muốn chia sẻ một chút đồng cảm với chị và thậm chí, cũng muốn biết chị đã giải quyết chuyện rắc rối này của chị như thế nào.
Thật buồn là tôi cũng rơi vào hoàn cảnh giống chị, chỉ khác là đến thời điểm này tôi vẫn chưa yêu ai nên tôi không biết rằng người yêu của tôi sau này có suy nghĩ và quan điểm giống như chồng sắp cưới của chị hay không.
Tôi năm nay cũng 26 tuổi, cách đây gần 3 năm tôi quen rồi yêu anh, anh làm cán bộ ngành giao thông vận tải, hơn tôi 5 tuổi. Chúng tôi yêu nhau thật lòng và nghiêm túc. Anh cũng đã đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh. Thậm chí, chúng tôi đã bàn tính đến việc cưới hỏi. Tôi còn dự định sẽ chuyển công tác về gần quê anh sau hôn nhân để tiện cho việc sinh hoạt. Tuy nhiên, chúng tôi chưa định sẽ kết hôn ngay trong năm ấy.
Cũng phải nói thêm rằng, tôi không phải là mẫu người phụ nữ hiện đại, cho phép mình được nghĩ thoáng và dám sống thử trước hôn nhân. Tôi là người coi trọng việc phải giữ gìn trinh tiết, gia đình và họ hàng cũng rất gia phong.
Vậy mà sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi đã xảy ra vào cái ngày mưa gió tôi đó. Hôm ấy, tôi phải trú mưa ở phòng anh và không về được ấy. Cả hai chúng tôi đều không kiềm chế được bản thân, tôi đã trót dại trao cho anh cuộc đời con gái trong trắng của mình. Thậm chí, vì không được phòng bị nên tôi đã dính bầu.
Dằn vặt nhiều, đau khổ nhiều nhưng chúng tôi đành phải giấu gia đình và anh đã đưa tôi đi "giải quyết hậu quả". Sau lần đó, mọi thứ trong tôi đều sụp đổ, tôi giận mình ngu dại, buông thả, tôi giận anh không có bản lĩnh và trách nhiệm. Thời gian qua đi, tôi càng tự dằn vặt nhiều hơn, chuyện ấy cũng khiến tình cảm của chúng tôi rạn nứt nhiều. Dù không tranh cãi nhiều nhưng giữa chúng tôi như có một bức tường vô hình ngăn cách, làm hai đứa không còn vui vẻ, tình cảm như xưa. Cứ như vậy, chúng tôi dần xa nhau. Rồi chúng tôi cũng chia tay nhau sau 1 thời gian dài tự tạo ra khoảng cách.
Chuyện đó cũng xảy ra hơn 1 năm nay rồi, thi thoảng tôi cũng gặp anh nhưng chỉ là sự gặp gỡ thật nhanh và cư xử với nhau xã giao mà thôi. Tôi cũng muốn mở lòng mình để đón nhận tình cảm của người con trai khác, song lại thấy sợ nếu như người đó không chấp nhận quá khứ của tôi thì biết làm sao? Hôm nay đọc câu chuyện của chị làm tôi thấy bối rối nhiều, nếu đọc bài phản hồi này của tôi, chị có thể nói cho tôi biết là chị đã giải quyết chuyện của mình như thế nào được không?
Theo Bưu điện Việt Nam