Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Ức chế vì con chồng 'xấu người xấu cả nết'

Cháu thường xuyên ăn nói trống không, nhấm nhẳng, cong cớn, quát nạt mọi người, mọi lúc mọi nơi, từ ông bà, bố đến hàng xóm, bạn bè. Ngoài vệ sinh tắm gội cho bản thân thì cháu không hề làm bất cứ việc gì.

Ức chế vì con chồng 'xấu người xấu cả nết'

Cháu thường xuyên ăn nói trống không, nhấm nhẳng, cong cớn, quát nạt mọi người, mọi lúc mọi nơi, từ ông bà, bố đến hàng xóm, bạn bè. Ngoài vệ sinh tắm gội cho bản thân thì cháu không hề làm bất cứ việc gì.

Ức chế vì con chồng 'xấu người xấu cả nết'

Ảnh minh họa

Tôi năm nay 35 tuổi, mới tái hôn cách đây không lâu, sau 3 năm tìm hiểu nhau và vượt qua rất nhiều rào cản để đến được với nhau. Tôi về sống cùng gia đình chồng có bố, mẹ và cô con gái riêng của anh ấy năm nay 19 tuổi, đang ôn thi đại hoc.

Tuy tìm hiểu đã lâu nhưng kể từ khi bước chân vào nhà anh, tôi đã đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Bố mẹ anh ấy là giáo viên đã nghỉ hưu, còn vợ chồng tôi đều là công chức. Anh là người rất lịch lãm, hào hoa, mô phạm, cầu toàn luôn biết nói lời cảm ơn và xin lỗi đúng lúc, gọn gàng sạch sẽ, cẩn thận từ lời ăn tiếng nói đến mọi việc làm, vì thế anh luôn nắn chỉnh tôi mọi lúc mọi nơi từ hành động lời ăn tiếng nói, cử chỉ, bước đi đến, trang phục, ứng xử... Bản thân tôi cũng là người kĩ tính và cầu toàn vậy mà vẫn không đáp ứng được những yêu cầu của anh. Nhiều lúc anh khắt khe đến nỗi làm tôi khó chịu và cảm thấy cuộc sống ngột ngạt.

Song chuyện đáng nói và làm tôi suy nghĩ ở đây là cô con gái anh? Lẽ ra "sản phẩm" của anh sẽ phải ít nhiều chịu ảnh hưởng sự giáo dục cầu toàn đó. Nhưng lại ngược lại, hoàn toàn khác. Ngoài hình thức đã chẳng mấy đẹp đẽ thì cái nết cháu cũng dở tệ luôn. Cháu thường xuyên ăn nói trống không, nhấm nhẳng, cong cớn, chua ngoa, quát nạt với mọi người, mọi lúc mọi nơi, từ ông bà, bố đến hàng xóm, bạn bè. Ngoài vệ sinh tắm gội cho bản thân thì cháu không hề làm bất cứ một việc gì. Cháu không ăn cái gì thì trong gia đình mọi người phải ăn theo, như không ăn rau, không ăn hành, tỏi... Ngồi bàn ăn chưa bảo giờ cháu khen món gì ngon, đầu tiên cháu ngửi rồi chê bai đủ kiểu mặn ngọt, có thịt lợn, cháu đồi ăn thịt gà, có thịt gà thì đòi ăn thịt bò...

Gia cảnh nhà chồng tôi cũng không dư dả gì, chỉ trông vào có đồng lương, nhưng cháu lại là người biết ăn tiêu, chưng diện, làm đẹp, hưởng thụ, thích dùng đồ đắt tiền và quần áo hở hang. Có lần tôi hỏi anh tại sao để con dùng những đồ đắt tiền như thế trong khi bản thân anh sống rất tằn tiện, quần áo cho mình nhiều khi không dám mua. Anh bảo những đồ đó là do mẹ cháu đi nước ngoài về dắt đi mua. điều phải suy nghĩ là cháu biết lựa những đồ rất đắt tiền khi bản thân và gia đình chưa phù hợp.

Phòng cháu ở thì như một cái ổ lợn, chăn chiếu, quẩn áo, sách vở khắp phòng, quần áo thay ra ống phải, ống trái vứt mọi chỗ, trăn màn chưa bao giờ gập. Đồ cháu thay ra từ đồ lót trở đi được treo ở mọi nơi trong nhà.

Trước mặt ông bà và bố, cháu kể chuyện ở trường trong đó các thầy cô giáo, được cháu gọi bằng những cái tên như: ông, bà, mụ, lão... Lực học của cháu dưới mức trung bình, vì vào học cấp 3 bố cháu chạy cho cháu vào. Tất cả những điều đó làm tôi phát hoảng khi chứng kiến. Điều tôi suy nghĩ nhiều hơn là tại sao ông, bà, bố cháu không có phản ứng gì trước cách sống của cháu, mà vẫn khen cháu ngoan, không hư hỏng như nhưng đứa khác.

Sau thời gian chung sống tôi đã nhỏ nhẹ tham gia góp ý với chồng. Tôi có hỏi anh: "Là người đàn ông liệu anh có dám lấy một phụ nữ như con về làm vợ khồng? Không hình thức, không tính nết, không trí tuệ, không kinh tế". Anh ngồi im lặng không nói gì, nhưng sau lần đó tôi không thấy có chuyển biến và thay đổi gì ở bố cháu, ông bà cháu. Thậm chí có những việc tôi không làm cho cháu, bố cháu tự đi làm, như giặt quần áo chẳng hạn.

Cũng đã có lần tôi nói chuyện với mẹ và em chồng về cách ăn nói của cháu, thì đều được trả lời rằng "mẹ cháu bỏ cháu từ 10 tuổi nên cháu thiệt thòi nhiều, vì thế mọi người đều chiều cháu". Tôi cũng đã tâm sự chuyện này với chị bạn thân của hai vợ chồng tôi, chị khuyên tôi thẳng thắn tham gia một lần như vậy là đủ rồi, còn mặc kệ nó, bố nó thích đầu tư hay làm gì cho nó kệ miễn sao không ảnh hưởng đến mình là được, vì nó được như thế từ bé rồi.

Nhưng cùng với rất nhiều những khó khăn của cuộc sống, tôi cảm thấy bất lực và lo lắng cho tương lai cuộc sống gia đình mình khi không tìm được tiếng nói chung. Tại sao với tôi và mọi người, bố cháu lại luôn đòi hỏi sự cầu toàn, còn với con gái mình, anh không thấy những điều đó sao.Tôi phải làm sao đây? Rất mong nhận được sự chia sẻ. Xin chân thành cảm ơn!

Độc giả giấu tên

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm