Tuyệt vọng vì bị lây HIV từ chính bố đẻ
Trong lúc truyền nước ở nhà, bố bảo mình rút kim và mình vô tình bị chiếc kim đâm vào tay chảy máu...
Ảnh minh họa
Zing thân mến! Mình đang rơi vào tình trạng tuyệt vọng vô cùng, mình muốn chia sẻ và nói với ai đó nhưng lại không dám. Liệu nói ra có ai thông cảm, chia sẻ hay họ sẽ chỉ xa lánh mình. Giờ đây, mình chỉ muốn tìm ngay đến cái chết.
Mình là kẻ đã bị nhiễm HIV. Mình đau khổ vô cùng. Mình bị lây từ chính người bố đẻ... Bố mình nghiện ma túy đã nhiều năm nay, gia đình cũng phải chịu nhiều tai tiếng vì ông, tuy nhiên trong mắt mình, ông vẫn là người cha đáng kính yêu thương. Bởi dẫu sao, có nghiện ngập nhưng ông vẫn lo cho ba chị em mình ăn học nên người.
Một năm về trước, trong đợt bố bị sốt kéo dàu, mình đã về nhà chăm sóc bố. Trong lúc truyền nước ở nhà, bố bảo mình rút kim và mình đã vô tình bị chiếc kim đâm vào tay chảy máu. Lúc đó mình cũng hơi lo nhưng bố bảo: "Bố có tiêm chích chung với ai đâu mà sợ bị bệnh gì, không sao đâu con ra rửa tay đi". Rồi sau đó mình vẫn học hành và sinh hoạt bình thường.
Thế rồi mới đây, bố mình bị bệnh phải nhập viện, xét nghiệm mới biết hóa ra ông đã bị nhiễm HIV. Mình vô cùng lo sợ và không dám nói với ai, thậm chí với mẹ mình cũng phải giấu vì mẹ đã chịu khổ nhiều rồi, mình không muốn bà chịu thêm cú sốc nào nữa. Sau đó mình bắt đầu lo sợ vì nghĩ đến chuyện trước đây sơ ý bị kim đâm vào tay. Mình bắt đầu tìm hiều về cách lây lan và các triệu chứng của bệnh. Mình vô cùng hoang mang vì thấy cũng có những triệu chứng như sốt nhẹ từ 2 đến 3 tháng, hay nổi hạch ở hàm, lưỡi trắng... Và cuối cùng mình quyết định đi làm xét nghiệm. Mình vào bệnh viện Bạch Mai để kiểm tra và tròi đất như tối sầm lại khi mình cầm kết quả "dương tính" trên tay. Mình đã bị lây từ bố.
Mình mới là sinh viên năm thứ ba. Mình còn quá trẻ, mình không tin rằng lại bị mắc căn bệnh chết người này. Sao ông trời lại bất công với mình như thế chứ? Mình vốn là đứa con gái ngoan ngoãn, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường mình luôn nghĩ vì hoàn cảnh gia đình nên mình phải phấn đấu học cho thật tốt để đỗ đại học, để ra nước ngoài. Mình sắp đạt được ước mơ rồi vậy mà nay mình phải chịu kết cục như ngày hôm nay.
Còn một điều nữa cũng làm mình đau khổ, dằn vặt nữa. Đó là không biết mình có đổ bệnh cho bạn trai mình không? Chúng mình đã yêu nhau được hơn 3 năm nay, anh ấy là người đàn ông tốt nhất mà mình biết. Mình có nên nói mọi chuyện cho anh ấy biết không? Liệu anh ấy có vượt qua được cú sốc này không? Giờ mình chỉ muốn chết thôi, chết sẽ quên đi tất cả.
Mình là người con gái thủy chung, không chơi bời, bạn trai mình cũng vậy. Liệu có ai tin mình không khi biết mình mắc căn bệnh thế kỉ? Mình không dám đối mặt với sự thật này. Một tuần nay kể từ khi biết tin mình nhiễm HIV, mình không dám gặp, không dám gần gũi bạn trai nữa. Liệu trong vòng gần 1 năm qua, hai đứa quan hệ với nhua thì xác suất lây nhiễm là bao nhiêu phần trăm?
Hiện nay anh ấy vẫn sống và sinh hoạt bình thường. Cách đây vài tháng anh cũng có sốt vài hôm. Nhưng nghìn lần mình cầu trời khấn phật mong cho anh ấy không bị lây bệnh. Mình cũng thương hoàn cảnh nhà mình, thương cho bản thân mình, biết trách ai đây? Mình không hận bố, bố mình cũng khổ nhiều rồi, quả thực mình chỉ muốn chết thôi. Mình nói ra được cũng thấy đỡ đau khổ phần nào, mong các bạn hãy cho mình một lời khuyên.