Trót dâng hiến để rồi mất niềm tin vào tình yêu
Tôi và anh yêu nhau được hơn 5 năm, nhưng vì công việc hai người ở xa nhau, tôi ở TP HCM, còn anh ấy ở Đà Nẵng và nhỏ hơn tôi 1 tuổi nhưng nhìn bề ngoài anh ấy già dặn hơn tôi.
Ảnh minh họa |
Tình yêu chúng tôi cứ thế êm đềm trôi đi. Vào dịp lễ tết hàng năm chúng tôi đều gặp nhau, khi thì tôi về Đà Nẵng, lúc anh ấy vào TP HCM.
Khoảng trung bình hai tháng chúng tôi gặp nhau, và tôi dự định tháng 8 này sẽ đưa anh ấy về nhà chơi để ba mẹ tôi gặp. Vậy mà cách đây gần một tháng, tự nhiên anh ấy hời hợt, ít liên lạc với tôi và tôi có gọi điện trách anh ấy, không ngờ anh ấy im lặng trong cả tháng trời, mặc tôi gọi điện thoại hay nhắn tin anh ấy đều không trả lời, cho đến khi tôi nói tôi về Đà Nẵng thì anh ấy nhắn tin lại nói: anh ấy không gặp tôi, đừng liên lạc với anh ấy nữa và không có tương lai thì nên dứt khoát.
Tôi nghe mà bàng hoàng kinh khủng, tôi vốn rất yếu đuối trong chuyện tình cảm. Tôi đã từng chứng kiến cuộc sống không mấy hạnh phúc của ba mẹ nên lúc đầu mới quen, tôi không yêu anh lắm bởi anh không có gì nổi trội và thua xa những người tôi đang quen. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là mình đùa giỡn thôi, nhưng nghe anh nói rất chân thành rằng anh muốn yêu tôi nghiêm túc cùng với những hành động của anh mà dần dần tôi cũng yêu anh và không quen với ai khác (trước anh tôi có rất nhiều người theo đuổi, thậm chí có anh yêu tôi trong suốt 4 năm đại học mà tôi không đáp lại). Trong 5 năm yêu nhau đó, cũng có biết bao người có ý định theo đuổi tôi, và muốn tiến xa hơn với tôi nhưng tôi đều từ chối khéo.
Tôi chỉ một lòng yêu anh, dành tất cả cho anh. Trong một lần gần nhau, tôi đã trao cho anh tất cả và tôi nghĩ rằng đó sẽ là người mình lấy làm chồng trong tương lai, yêu anh tôi đã dành tất cả tình cảm cũng như tuổi trẻ của mình cho anh. Nhưng cuối cùng, anh lại nói thế, tôi đã chịu một cú sốc nặng về tâm lý, chắc tôi không vượt qua nổi. Tính tôi cũng rất bảo thủ, vì tôi nghĩ, một khi mình đã trao sự trong trắng rồi thì mình sẽ lấy người đó làm chồng, còn bây giờ tôi mất tất cả, tuổi trẻ, sự trinh trắng, cơ hội hạnh phúc lâu nay tôi từ chối.
Năm nay tôi đã 28 tuổi, tôi không biết rồi liệu tôi có thể bắt đầu yêu ai được nữa, vì tôi mang mặc cảm rất lớn trong lòng rằng mình không còn trong trắng để đến với ai nữa, người con trai nào nếu bây giờ yêu tôi sẽ chịu thiệt thòi về điều đó.
Bây giờ tôi mất niềm tin vào con người quá, yêu nhau mấy năm tình cảm sâu đậm vậy mà còn vứt bỏ như bỏ một tờ giấy vào thùng rác vậy. Tôi chẳng thể nào hiểu được hết những toan tính của con người anh ta, bạn bè tôi nói rằng chắc có lẽ anh ta đã thay đổi, đã có người khác.
Tôi chỉ muốn quên nỗi buồn quá lớn này thôi, chứ tôi chẳng luyến tiếc con người như anh ta, vì tôi tin trên đời này có luật nhân quả, gieo nhân nào sẽ gặp quả đó. Giờ tôi 28 tuổi rồi, cũng có người muốn theo đuổi, nhưng tôi không dám mở lòng mình thêm vì tôi không còn niềm tin nữa. Đàn ông là thế đó, chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của mình, no nê rồi là đạp đổ để tìm một cái gì đó mới hơn, đẩy mọi đau thương thiệt thòi cho người phụ nữ gánh chịu. Thực sự, giờ đây tôi vừa mất niềm tin với tình yêu vừa mặc cảm vì bản thân mình/
Theo Tin Tức Online