Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Trầm cảm vì ngày ngày chứng kiến ba đánh đập má

Ba nổi khùng lấy nồi cơm điện đập vào đầu má. Mặc cho máu chảy không ngừng, ba vẫn ngồi đó thản nhiên buông ra bao lời lẽ xúc phạm. (83 ý kiến)

Trầm cảm vì ngày ngày chứng kiến ba đánh đập má

Ba nổi khùng lấy nồi cơm điện đập vào đầu má. Mặc cho máu chảy không ngừng, ba vẫn ngồi đó thản nhiên buông ra bao lời lẽ xúc phạm. (83 ý kiến)

Trầm cảm vì ngày ngày chứng kiến ba đánh đập má
Ảnh minh hoạ

Em năm nay mới 17 tuổi nhưng đã phải trải qua biết bao nỗi buồn khổ. Từ nhỏ đến giờ, em luôn bị ám ảnh vì chính người cha đẻ của mình.

Ba em là một người đàn ông rượu chè bê tha và rất vũ phu. Vì ông là con trai trưởng trong nhà mà má em lại không sinh được con trai, nên ngày ngày ông thường tìm đủ lí do để đánh đập má con em. Má em, một người phụ nữ kém may mắn, cố sinh hết đứa con này đến đứa con khác để chiều lòng chồng nhưng cuối cùng vẫn không đạt được ý nguyện, để rồi phải cam chịu tủi nhục sau những trận đòn roi của người chồng vũ phu.

Mỗi lần uống rượu là ba em y như bị ma nhập. Ông kiếm chuyện đánh má em không thương xót. Còn má em, để che chở, để có một cuộc sống bình yên cho 4 đứa con, bà chỉ biết nín nhịn. Em nhớ có lần ba về chửi má: "Đồ đàn bà không biết đẻ!", má cãi lại, ông liền nổi khùng lấy nồi cơm điện đập vào đầu bà. Mặc cho máu chảy không ngừng, ba vẫn ngồi đó thản nhiên buông ra bao lời lẽ xúc phạm má. Em đứng đó chứng kiến mà bất lực, ớn lạnh xương sống, nước mắt trào ra xót thương cho má. Những lúc như thế, dường như em thấy phía trước mình là một vực thẳm đen tối.

Em không còn lời lẽ nào để mô tả về một người cha như thế. Không chỉ đánh má, có lần ông còn đánh cả đứa em nhỏ của em khi nó chạy vào đỡ đòn cho má, em nhìn thấy cũng xông vào, và rồi cả ba má con cùng chịu một trận nhừ tử. Cuộc sống của má con em bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Để bảo vệ chúng em, má đã phải trải qua những tháng ngày gần như thập tử nhất sinh.

Buồn chán vì hoàn cảnh gia đình, ngày ngày em tới trường với vẻ mặt trầm cảm và chẳng còn muốn nói chuyện với ai nữa. Không biết đến bao giờ chuỗi ngày đau khổ thế này mới kết thúc với má con em. Em chỉ mong có một ngày được sống bình yên...

Ánh Tuyết

ngaybunnhat@yahoo.com

ngaybunnhat@yahoo.com

Bạn có thể quan tâm