Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Trả giá vì lỡ thú nhận mất 'cái ngàn vàng'

Tôi biết là mình đã sai, và giá như điều đó không xảy ra thì giờ đây hạnh phúc sẽ mỉm cười với tôi.

Trả giá vì lỡ thú nhận mất 'cái ngàn vàng'

Tôi biết là mình đã sai, và giá như điều đó không xảy ra thì giờ đây hạnh phúc sẽ mỉm cười với tôi.

Trả giá vì lỡ thú nhận mất 'cái ngàn vàng'

Ảnh minh họa

Tôi với anh yêu nhau đến nay đã được 3 năm, song tình cảm giữa hai đứa không được êm đềm. Anh là mối tình thứ hai của tôi. Trước anh, tôi có yêu một người. Vì hồi đó xác định sẽ gắn bó với họ nên tôi đã đánh mất “cái ngàn vàng”. Tuy nhiên một thời gian sau tôi nhận thấy tình cảm của người đó dành cho tôi không còn nữa, cộng với sự cấm đoán từ phía gia đình nên tôi chủ động chia tay.

Một thời gian sau tôi gặp bạn trai hiện tại của mình và chúng tôi yêu nhau. Mới đầu tôi giấu anh chuyện quá khứ, vì tôi biết khi biết sự thật anh sẽ nghĩ khác về tôi. Nhưng không lâu sau tôi đã thành thật với anh tất cả. Tôi biết là mình đã sai, và giá như điều đó không xảy ra thì giờ đây hạnh phúc sẽ mỉm cười với tôi.

Đúng như suy nghĩ của tôi, sau khi biết sự thật anh đã thay đổi. Tôi yêu anh như con thiêu thân, không toan tính trong khi tình cảm của anh sau đó ngày càng giảm sút. Anh thờ ơ, không quan tâm tới tôi, không một lời hỏi thăm tới bố mẹ, người thân trong gia đình tôi. Đã thế, nhiều lúc anh còn xỉ vả, coi thường tôi từ lời nói đến hành động. Và tuyệt nhiên anh luôn giấu diếm mối quan hệ của hai đứa trước mọi người. Ở đâu có tôi là ở đó không có anh và ngược lại. Nói chuyện với người ngoài, anh luôn chứng tỏ mình chưa có bạn gái. Vì anh là người có học vấn và vóc dáng ưa nhìn nên dễ lọt vào tầm ngắm của người khác giới. Anh nắm rõ điều này và cũng không ngại ngần tiếp chuyện trên mức bạn bè với họ.

Từ phía mình, tôi khẳng định là đã yêu anh một cách mù quáng, sẵn sàng làm tất cả chỉ để đổi lấy sự êm ả. Nhưng thật đáng tiếc, tôi không nhận được sự cảm thông từ phía anh. Anh luôn lạnh nhạt, thờ ơ với tôi… Tình trạng này kéo dài rất lâu và dần dần tôi mất niềm tin vào tình yêu của mình. Tôi khao khát biết bao một lời chia sẻ, động viên, sự quan tâm và một bờ vai để nương tựa.

Tôi không quá đẹp nhưng cũng có khá nhiều người để ý, tán tỉnh. Trong thời gian chán chường, thất vọng, tôi đã nhận lời đi uống nước với một vài người trong họ. Đơn giản là vì tôi muốn được cảm giác được người khác quan tâm, lắng nghe mình. Có thể hành động của tôi như vậy là sai song, tôi luôn ý thức được và không cho phép mình đi quá giới hạn và chỉ đi chơi với họ như bạn bè. Cái kim trong bọc cũng có ngày thòi ra. Và anh cũng biết đến chuyện đó.

Không phủ nhận sự thật, tôi nhận lỗi về mình (mặc dù chính anh đã khiến tôi như vậy) và khi tỉnh táo hơn, tôi cũng nhận thấy là mình đã sai và phải thay đổi. Từ đó trở đi, anh luôn đay nghiến, chỉ trích tôi là người phản bội, lừa dối, thậm chí còn xúc phạm tôi rất nhiều. Nhưng vì tình yêu nên tôi cũng không để bụng. Anh bảo cũng yêu tôi nhưng không tin tưởng và bảo tôi từ nay phải “biết chịu đựng”, chuộc tội và chứng minh tình yêu của mình. Bởi yêu anh và cũng ý thức được lỗi lầm của mình nên tôi chấp thuận và toàn tâm, toàn ý với anh từ đấy tới nay. Tôi sẵn sàng chịu thiệt, chịu những lời lẽ khó nghe, thái độ thờ ơ, vô tình của anh... vì tôi tin là dần dần anh sẽ hiểu hết tấm lòng và tình yêu tôi dành cho anh.

Tuy nhiên đến thời điểm này thì tôi rất hoang mang và băn khoăn. Vì yêu nhau cũng khá lâu mà anh chưa từng nói chuyện với bố mẹ tôi lần nào. Tôi đề nghị anh bố trí thời gian đến gặp bố mẹ tôi để hai bên có thể đi lại một cách công khai. Về mặt gia đình anh, họ cũng đã biết tôi và cũng có vẻ mến tôi. Nhưng bố mẹ tôi thì khác, họ khuyên tôi nên chấm dứt với anh, bởi nếu anh thật lòng, không toan tính thì đã không ngần ngại khi phải đến nhà tôi và thái độ của anh đã phải khác rồi.

Tôi đã thẳng thắn đặt vấn đề đấy với anh nhưng anh luôn lẩn tránh câu trả lời và khẳng định rằng, nếu có ra mắt hai bên gia đình thì điều đó cũng không có ý nghĩa gì, không phải vì thế mà anh sẽ chấp thuận quá khứ, lỗi lầm của tôi. Tôi rất yêu anh nhưng cũng đủ tỉnh táo để hiểu rằng tôi không thể đợi anh mãi như vậy. Dù sao bây giờ tôi cũng đã gần 30 tuổi. Tôi muốn đem lại hanh phúc cho người mình yêu và muốn nhận được hạnh phúc. Giờ tôi thật sự hoang mang, không biết phải chọn cho mình hướng đi nào.

Yến Ngọc

emdep_emshock...@yahoo.com

emdep_emshock...@yahoo.com

Bạn có thể quan tâm