Tôi trở thành ''nô lệ'' vì trót dâng hiến hết cho anh
Mặc dù biết tình cảm anh dành cho tôi không trọn vẹn, nó giống như anh ban phát tình cảm để cảm ơn những gì tôi làm cho anh. Nghĩ đến mà tim tôi quặn thắt…
Ảnh minh họa. |
Tôi năm nay 23 tuổi, đang làm y tá cho một phòng khám đa khoa. Công việc của tôi ổn định, cuộc sống vật chất đầy đủ vì cả gia đình tôi vẫn đi làm. Tôi thấy may mắn khi mình được bố mẹ và anh trai yêu thương, lo lắng. Nhưng dường như ông trời không để tôi có được trọn vẹn mọi thứ nên trong chuyện tình cảm, tôi nhận thấy mình không may mắn.
Lần đầu tiên tôi rung động, chỉ đơn giản là thứ tình cảm học sinh là năm học lớp chín. Quang - cậu bạn học cùng trường, khác lớp đã gieo vào trái tim tôi sự nhung nhớ suốt thời gian dài. Tôi chỉ dám thích cậu ấy âm thầm và lặng lẽ bởi vì lúc đó Quang là hotboy. Sánh bước bên cậu ấy cũng phải một hotgirl xinh đẹp nhất nhì trường. Tôi biết rằng mình sẽ chẳng có cơ hội nào để đến gần Quang nên chôn sâu tình cảm ngây ngô đó.
Rồi tôi tốt nghiệp và học ở một trường cấp ba gần nhà. Thật bất ngờ là ở đây tôi và Quang lại học chung nhưng vẫn khác lớp. Trong tôi bắt đầu nhen nhóm hy vọng sẽ thổ lộ tình cảm của mình với Quang. Ban đầu là những lá thư tay, những câu hỏi thăm nhưng dường như Quang không mấy quan tâm và muốn biết đó là tôi. Lúc nào tôi cũng dõi theo bước chân của cậu ấy. Quang chỉ muốn chúng tôi dừng lại ở mức bạn bè vì Quang đã dành trái tim mình cho một người con gái đang ở xa. Quang nói với tôi rằng đã yêu cô gái đó từ rất lâu, sẽ chỉ chờ đợi cô ấy trở về. Khi đó, tôi cũng định kết đôi với một trong số những người theo đuổi mình nhưng lại thôi. Tôi không thấy chút rung động của trái tim khi bên người con trai khác. Dường như Quang luôn hiện hữu trong tâm trí của tôi dù ở đâu. Một lần nữa thần tình yêu không mỉm cười với tôi. Quyết định của tôi là sẽ chỉ chú tâm vào học và cố gắng xây dựng một tương lai tốtđẹp cho mình.
Sau khi ra trường, tôi và Quang không còn liên lạc nhiều, thi thoảng chúng tôi nhắn tin và hỏi thăm nhau một cách xã giao. Bẵng đi một thời gian tôi hay tin Quang đã vào miền Nam. Buồn và hụt hẫng là cảm giác của tôi lúc đó. Nhưng lần này nỗi buồn đó khiến tôi nỗ lực học tập hơn, tôi tốt nghiệp trường trung cấp Dược với tấm bằng Khá và có được công việc phù hợp chuyên môn. Mặc dù đi làm tôi cũng có một vài anh đồng nghiệp để ý nhưng chẳng hiểu sao họ không lọt vào mắt tôi. Tôi nhìn thấy nhiều điểm xấu của họ hơn là điều tốt họ làm và thành ý dành cho mình.
Nhưng thật bất ngờ, số phận run rủi cho tôi gặp lại Quang lần nữa. Quang ra Hà Nội khi đã học xong trường xây dựng nhưng chưa có được công việc phù hợp. Mặc dù vậy, tôi không để ý đến việc Quang đang chẳng có gì. Đã hai lần tôi để mất cơ hội đến trái tim Quang. Lần thứ ba, cũng là lần tôi lấy hết can đảm thổ lộ tình yêu dành cho anh. Vậy mà cũng mất một thời gian Quang mới đón nhận tình cảm của tôi. Tôi tự biết mình luôn yêu anh hơn nên sẽ chịu thiệt nhưng vẫn chấp nhận. Với tôi, chỉ cần được ở bên anh và thấy nụ cười của anh cũng khiến tôi hạnh phúc. Bạn bè khuyên can tôi đừng vì quá yêu mà hy sinh, đừng làm nô lệ cho tình yêu nhưng tất cả đều bị tôi bỏ ngoài tai. Yêu anh, tôi chỉ muốn dâng hiến tất cả những gì mình có. Hàng ngày, đi làm về tôi lại qua nhà nấu cơm cho anh rồi mới có mặt ở nhà mình. Tôi sắm sửa quần áo, đồ dùng cho Quang nhiều hơn cả đồ tôi có. Tôi cảm giác như mình là một người vợ nhỏ bé rất chăm ngoan, cung phụng anh. Anh đói, hay ốm là tôi có mặt với đống đồ ăn, thuốc uống trên tay. Cách đây không lâu, anh bị mổ nằm viện ba tuần là ba tuần tôi thức trắng đêm để trông nom, sáng ra lại phải đi làm ngay. Trông tôi gầy gộc và xanh xao khiến ai cũng lo lắng. Nhưng trên hết tôi thấy vui và hạnh phúc là được rồi. Đã có lúc tôi tự vấn rằng liệu anh có yêu tôi thật không hay chỉ là vui chơi mà thôi. Song ý nghĩ đó chỉ là thoáng qua nên không ở lại lâu. Từ lúc yêu anh, tình cảm và tiền bạc của tôi dành hết cho tình yêu này. Cả khi “lỡ có” tôi cũng phải một mình đi giải quyết để anh không khó chịu. Vì anh nói muốn có đám cưới cũng cần phải tương lai vững chắc đã. Tôi tin và không đòi hỏi anh điều gì. Giận nhau lần nào tôi cũng phải là người làm lành trước, biết anh và người yêu cũ vẫn thỉnh thoảng liên lạc nhưng tôi chỉ im lặng vì mình đến sau.
Nhưng lần này, tôi không thể im lặng nữa vì anh đang muốn bắt cá hai tay. Chuyện là mấy hôm trước, anh có gửi nhầm tin nhắn cho tôi khi đang nhắn tin cùng người con gái khác. Tôi lưu lại và muốn anh giải thích nhưng anh nổi khùng, còn nói tôi nhỏ nhen. Đó chỉ là một cô bạn mới quen trên mạng chứ yêu đương gì. Anh còn bảo chỉ vì luôn nghĩ đến tôi nên mới gửi nhầm như thế. Tuy nhiên, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, liệu tôi có thể tin đó là sự thật. Phải chăng vì mù quáng mà tôi không còn nhận ra mình đã đánh mất bản thân từ lâu? Tôi có nên tiếp tục yêu anh khi đang rất mệt mỏi?
Theo Phununet