Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Tôi muốn bỏ chồng để đến với người yêu

Tôi biết mình khốn khổ nhưng xin đừng coi thường tôi. Tôi không phản bội chồng, càng không muốn phải sống cuộc đời của một người đàn bà qua hai lần đò nhưng…

Tôi muốn bỏ chồng để đến với người yêu

Tôi biết mình khốn khổ nhưng xin đừng coi thường tôi. Tôi không phản bội chồng, càng không muốn phải sống cuộc đời của một người đàn bà qua hai lần đò nhưng…

Ảnh minh họa

Nỗi khổ tâm này đã dày vò tôi trong suốt ba năm qua. Tôi không dám hé răng với ai vì sợ “xấu chàng hổ ai” và sợ cả cái tiếng bỏ chồng. Vậy nên sau rất nhiều đêm trằn trọc tôi mới đủ can đảm viết lên câu chuyện của mình với hy vọng sẽ nhận được sự cảm thông và góp ý chân tình của bạn đọc. Thực lòng tôi không mong những ý kiến đó sẽ giúp tôi thoát khỏi rắc rối của bản thân nhưng tôi biết tôi sẽ được giải tỏa phần nào.

Tôi lấy chồng được 5 năm. Chúng tôi có một đứa con gái 3 tuổi bụ bẫm, xinh xắn và đáng yêu. Từ ngày lấy chồng tôi xin nghỉ hẳn việc ở cơ quan để ở nhà chăm sóc chồng con. Thời gian đầu tôi thấy bằng lòng, thậm chí là tự hào về cuộc sống của mình, một cuộc sống đầy đủ với những tiện nghi hiện đại mà mọi người đều mơ ước, có một đứa con, một người chồng yêu thương mình. Trước khi kết hôn tôi mơ tưởng, nghĩ ngợi nhiều về sự nghiệp nhưng cưới rồi tôi bỗng thay đổi lạ lùng, rất biết bằng lòng với những gì mình có.

Thời gian dần qua đi, tôi chỉ ở nhà hơn một năm mà đã thấy mình trở thành người lạc lõng ngay chính trong ngôi nhà của mình. Con gái tôi không thể ở nhà suốt ngày với mẹ, bé cần tới trường để tiếp xúc với các bạn trong lớp và môi trường rộng lớn hơn. Điều này giúp chúng tôi thực hiện kế hoạch cho bé vào trường quốc tế khi tới tuổi đi học. Vậy là căn nhà vốn đã rộng nay trở nên im lặng khác thường với tôi. Tôi muốn đi làm trở lại nhưng trước lý lẽ của chồng “đi làm gì cho mệt, lương lại chả đủ tiêu vặt và thuê người giúp việc” tôi lại ở nhà, ngày ngày nấu nướng chờ đợi chồng và con.

Tôi đã trở nên u uất mà không nhận ra chồng mình thường về nhà muộn. Anh có nghìn lẻ một lý do để về nhà muộn, thậm chí là qua đêm ở đâu đó mà lý do nào cũng thuyết phục, cũng vì “con và em”. Tôi không còn nhớ mình đã bao lần bực bội, tức tối, giận hờn rồi khóc cạn nước mắt mỗi lần như vậy, chỉ biết rằng, một thời gian sau thì tôi quen và mẹ con tôi thường ăn cơm mà không đợi anh nữa.

Tôi cố gắng bỏ ngoài tai tất cả những lời bóng gió của thiên hạ về những việc làm không hay của chồng mình, người được coi là đại gia của rất nhiều cô chân dài. Hơn ai hết, tôi biết rằng chồng mình phất lên nhờ chứng khoán và một đầu óc phân tích tỉnh táo nhưng nếu anh ấy cứ lao vào những cuộc tình đó, trước sau rồi anh ấy cũng thất bại thôi. Tôi không mong điều không hay sẽ xảy đến với chồng, với gia đình mình nhưng lúc ấy, tôi sẽ có cơ hội để được ở bên anh, được yêu thương trọn vẹn. Người ta bảo “đàn bà muốn có tiền thì phải hư, đàn ông muốn hư thì phải có tiền” nên tôi tin khi hết tiền anh ấy sẽ lại quay về với tôi như ngày nào và tôi chờ đợi…

Tôi đã chờ đợi như thế suốt ba năm qua. Ba năm với nhiêu ngày tôi khốn khổ không biết chồng mình ở đâu mỗi khi đêm xuống, không biết chồng mình làm gì ở bên ngoài. Tôi may mắn vì vẫn còn có đứa con bé bỏng, tôi tưởng mình có thể sống vậy cả đời vì con nhưng tôi đã nhận ra rằng con tôi cần một cuộc sống khác, một cuộc sống đầy đủ tình cảm và yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Con tôi sẽ thế nào khi lớn lên bên cạnh một người cha như bố nó?

Giữa lúc ấy tôi đã gặp Mạnh, người trước đây học cùng trường và từng si mê tôi như điếu đổ và tôi cũng thích anh nhưng Mạnh đã không đủ dũng cảm để ngỏ lời với tôi nên rút cuộc tôi đã lấy người khác. Ngày ấy, Mạnh có hoàn cảnh khó khăn, mọi thứ đều xa vời cho tới khi anh ra trường và tìm được một việc làm ưng ý. Bây giờ xuất hiện trước mặt tôi mà một Mạnh rắn rỏi, tự tin và thành đạt. Tôi thực sự đã bị choáng váng và hạnh phúc vì những cử chỉ quan tâm và yêu thương của Mạnh đối với mình từ đó.

Vậy là, dù không có một hẹn ước cụ thể với Mạnh nhưng tôi lại càng quyết tâm ly dị với chồng. Tôi muốn sống một cuộc sống thực sự và thôi làm cái bóng âm thầm như thế này nữa. Cuộc sống ấy dù chỉ có tôi và con tôi cũng cảm thấy hạnh phúc, chưa nói gì tới sự hiện diện của Mạnh trong cuộc sống của tôi. Tôi âm thầm tìm tới luật sư để hỏi thủ tục ly hôn và nhất là làm thế nào để tôi chắc chắn nhận được quyền nuôi con nhưng câu trả lời là rất khó.

Tôi đã nghỉ việc quá lâu nên không có một nguồn thu nhập ổn định, không đảm bảo điều kiện nuôi con nếu chồng tôi cũng muốn giành quyền này mà chắc chắn anh ta sẽ làm thế. Anh ta đã từng tuyên bố rằng vợ có thể thay thế được nhưng con thì không. Tôi phải làm gì đây?

Theo PhunuNet

Theo PhunuNet

Bạn có thể quan tâm