Tôi mất tất cả vì cờ bạc
Giờ không vợ, không con, không việc làm, không người thân, không nhà cửa... Tất cả những gì tôi có lúc này chỉ là tấm bằng đại học để làm lại từ đầu.
>>Chủ đề: Tôi đã khiến vợ mình phải tự tử
Ảnh minh họa |
Hiện nay, tôi cũng ở hoàn cảnh gần tương tự như bạn. Tôi đã mắc phải một sai lầm, một tội lỗi đó là cờ bạc. Lần đầu tiên tôi mắc phải nhưng nó cũng thật khủng khiếp vì nó liên quan đến tất cả mọi người. Giờ đây tôi trở về với bàn tay trắng. Tay trắng không phải vì của cải mà tay trắng vì đã mất hết lòng tin của mọi người đối với mình.
Tôi chẳng biết có thể đứng dậy được không nữa vì bên cạnh tôi chẳng còn ai cả. Cô đơn và lạc lõng. Tôi có vợ cùng một con trai, khi cô ấy biết chuyện này đã sỉ vả, chửi bới tôi thậm tệ, chẳng còn lời lẽ nào tồi tệ hơn để mạt sát tôi nữa. Sau đó cô ấy sự quay lưng rồi yêu cầu ly dị.
Tôi cũng biết lỗi lầm này là không thể tha thứ, cờ bạc để nợ nần một khoản tiền lớn, gây nên nỗi thất vọng với tất cả mọi người, tất cả niềm tin bị sụp đổ… Đến tôi cũng còn chán chính mình nữa, lần đầu tiên sa ngã của tôi sao lại tồi tệ đến thế này? Giờ không vợ, không con, không việc làm, không người thân, không nhà cửa... Tất cả những gì tôi có lúc này chỉ là tấm bằng đại học để làm lại từ đầu.
Đôi khi, tôi muốn sống bất cần lắm vì tôi nghĩ sự đối xử như thế không công bằng, bắt đầu từ quá khứ của cô ấy…
Cô ấy là người không có học, thậm chí không có nổi tấm bằng cấp 3. Khi chúng tôi đến với nhau, tôi biết quá khứ của cô ấy như thế nào. Đó là một quá trình trượt dài chơi bời lêu lổng, cờ bạc (nhưng cô ấy không phải nợ nần vì... chơi rất chuyên nghiệp rồi). Cô ấy cũng trải qua nhiều mối tình, thậm chí còn phải đi phá thai... Điều này tôi biết và tôi bỏ qua hết để đến với cô ấy. Lúc đó, nghe cô ấy tâm sự, tôi thấy rất thương và muốn che chở cho cô ấy. Và như thế, chúng tôi bắt đầu yêu nhau.
Nhưng cũng chẳng được bao lâu, tôi phát hiện ra là trong khi yêu tôi, cô ấy đã... ngủ với người khác. Tôi thực sự bàng hoàng, trái tim tôi như vỡ vụn. Thậm chí đến giờ, tôi vẫn thấy nhói đau mỗi khi ý nghĩ đó thoảng qua, nhưng 1 lần nữa tôi lại bỏ qua. Có phải tôi quá yếu đuối và nhu nhược không?
Vượt qua nỗi đau ấy và năm sau đó chúng tôi tiến tới hôn nhân. Nhưng trước khi quyết định chuyện này, cũng có một chuyện nho nhỏ xảy ra. Chúng tôi giận dỗi nhau cả tháng trời, không nói chuyện, không điện thoại, không nhìn mặt. Một tháng đó cũng nhiều cảm giác dày vò lẫn lộn, tôi không vượt qua được và thế là tôi tìm đến cô ấy đòi cưới. Đám cưới diễn ra rất linh đình sau hơn 2 năm yêu nhau đầy sóng gió, gia đình cô ấy rất tự hào vì đã cưới được thằng rể hiền lành, ngoan ngoãn và có học thức.
Sau đó tôi biết được trong thời gian một tháng chúng tôi bỏ nhau thì cô ấy từng... đòi cưới người đàn ông khác. Tôi biết làm được gì nữa khi chúng tôi đã cưới nhau. Tôi bắt đầu ngờ ngợ ra cái tình yêu của chúng tôi bấy lâu nay… Cho đến khi chuyện cờ bạc tôi xảy ra, tôi như một thằng tội phạm, cô ấy ví tôi như một thằng ăn cắp, như một thằng hủi nghiện, cô ấy sợ con cái sau này cũng giống tôi. Cô ấy đã bỏ đi và nói, khi nào tôi thành lại con người thì quay lại với cô ấy may ra còn cứu vãn ddc.
Tôi còn gì nữa đâu , giữa lúc này tôi cần chỗ dựa nhất thì vợ con bỏ đi hết, công việc tôi cũng bị mất luôn. Giờ lại phải bắt đầu lại hết tất cả. Có phải tôi là thằng khốn nạn không thể tha thứ không? Một tình yêu như thế xứng đáng phải chịu kết thúc như vậy sao ? Tôi thấy cuộc đời tôi chỉ toàn một màu đen và trải qua toàn nỗi đau đớn tột cùng vậy.
Dumi