Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Tôi mặc cảm vì dung mạo của mình

Tôi sinh ra vốn bình thường, nhưng tai nạn đã làm cho tôi trở thành một con người khác. Tôi sống trong mặc cảm, tự ti và cô đơn.

Tôi mặc cảm vì dung mạo của mình

Ảnh minh họa

Tôi sinh ra vốn bình thường, nhưng tai nạn đã làm cho tôi trở thành một con người khác. Tôi sống trong mặc cảm, tự ti và cô đơn.

Ai cũng nghĩ rằng tôi sẽ gặp khó khăn trong việc mưu sinh khi lớn lên, nhưng tôi đã làm thay đổi suy nghĩ của họ bằng cách học thật tốt và cuối cùng tôi cũng đã có công việc ổn định. Nhưng lòng tham con người là vô đáy, tôi đã có công việc ổn định rồi thì giờ đây nỗi buồn khác lại ám ảnh tôi.

Tôi cũng là con người, cũng có trái tim biết yêu thương. Một mái ấm gia đình có lẽ là điều xa vời đối với một người kém nhan sắc như tôi, hơn nữa tôi cũng đã ngoài 30 rồi. Một cô gái quê mà ở tuôi như vậy là... hết rồi.

Mỗi ngày tôi chỉ biết đến công việc và làm bạn cùng chiếc máy tính. Buồn thật! Chu kì như vậy cứ lặp đi lặp lại theo ngày tháng. Càng ngày tôi càng thấy mình trở nên khó tính và ít nói, tôi cảm thấy cuộc sống thật vô vị quá, chỉ biết làm việc và ăn ngủ, không còn niềm vui nào khác.

Mỗi lần có ai đó nói rằng "nếu mày không bị tai nạn là mày xinh lắm đó", tôi lại thấy tim mình đau nhói. Mỗi lần soi gương, nhìn những dấu vết mà tai nạn để lại tôi chỉ biết khóc cho số phận kém may mắn của mình. Cuộc phẫu thuật thẩm mỹ trước đây cũng không làm cho nó khá hơn. Nhiều lúc tôi muốn tìm đến cái chết để quên đi tất cả, nhưng tôi đã không làm được vì tôi còn có mẹ già và những người thân trông đợi sự chăm sóc của tôi. Nhưng họ không chia sẻ được cùng tôi những nỗi buồn.

Giờ đây, tôi không biết phải làm gì để tôi vui hơn và yêu cuộc sống này hơn, tôi thật sự bị suy sụp tinh thần, tôi buồn lắm.

Theo Tin Tức Online

Theo Tin Tức Online

Bạn có thể quan tâm