Tôi là kẻ sở khanh đáng nguyền rủa
Tôi yêu Vy thật lòng, mong muốn đem lại hạnh phúc thật sự cho cô ấy nhưng không hiểu sao tôi vẫn làm cô ấy đau khổ, tổn thương.
Ảnh minh họa
Đã bao lần tôi nhủ lòng sẽ từ bỏ những cuộc vui, sẽ ở bên Vy, yêu thương cô ấy, chỉ mình cô ấy thôi nhưng rồi những ánh mắt gợi tình của các cô gái đẹp lại hút lấy tôi, đầy tội lỗi. Và rồi tôi lại nói dối Vy...
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, lại được bố mẹ chiều chuộng nên từ nhỏ bọn bạn trong lớp đã gọi tôi là chàng công tử. Cũng phải thôi, tôi có vẻ ngoài bắt mắt, dáng dấp chuẩn, lại rủng rỉnh tiền bạc, không là công tử thì cũng xứng đáng đứng vào hàng ngũ “cậu ấm cô chiêu” trong trường. Hồi tôi học năm nhất đại học, dù mới vào trường mà tiếng tăm tôi đã nổi như cồn, bao em xinh đẹp sẵn sàng xin chết khiến bọn con trai trong lớp ngấm ngầm ghen tị.
Chính vì cuộc sống ưu ái cho tôi quá nhiều nên tôi cứ an nhiên thừa hưởng mà chẳng nghĩ đến người khác. Tôi sẵn sàng nhận tất cả tình cảm của các cô gái đẹp, coi đó là “chiến công” đáng tự hào và ghi vào “bảng thành tích vàng” của mình. Danh sách những người con gái đi qua cuộc đời tôi cứ ngày càng dài thêm. Mặc cho tôi nổi tiếng Don Juan, thay người tình như thay áo, các cô vẫn lao vào. Điều đó khiến tôi càng tự mãn với bản thân mình, không trân trọng tình cảm của người khác. Tôi biết tôi xấu xa nhưng không thể dừng lại chuyện yêu đương trăng gió.
Rồi tôi gặp Vy. Em không xinh đẹp nhưng dễ nhìn và rất có duyên. Ở em toát lên vẻ dịu dàng, nhu mì rất nữ tính. Em đã hoàn toàn chinh phục tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ. Tôi cứ nhìn theo em mãi, khi bóng em đã khuất xa. Rồi qua bạn bè, tôi được biết về em rõ hơn. Em học cùng khoa với tôi, dưới tôi một khóa và nổi tiếng học rất giỏi. Tính em trầm lặng, ít nói nên ít giao tiếp với mọi người, ít tham gia vào các hoạt động ngoại khóa của khoa. Chính vì vậy, tôi chẳng biết chút thông tin gì về em. Tôi không hiểu sao một thằng con trai ham chơi như tôi lại bị em chinh phục nhanh đến thế. Tôi quyết tâm tìm cách tiếp cận và theo đuổi em, và tôi tin tình cảm chân thành của mình sẽ được em đón nhận.
Khác với suy nghĩ của tôi, em hoàn toàn tỏ ra thờ ơ, không thèm để tâm, dù tôi đã tìm đủ mọi cách chinh phục. Tôi tìm đến cô bạn thân của em và được biết, không phải em không có tình cảm với tôi, chẳng qua em sợ những lời dị nghị xung quanh tôi, em không tin một người như tôi có thể yêu thật lòng một ai đó, nhất là người đó lại là em, một cô gái không có gì xuất sắc, theo như sự tự đánh giá của em. Dù vậy, tôi vẫn kiên trì theo đuổi, sửa đổi mọi tật xấu của mình, từ bỏ hẳn cái thói trăng hoa để em có cái nhìn khác về tôi, thay đổi suy nghĩ và đón nhận tình cảm chân thành tôi dành cho em. Và cái ngày hạnh phúc nhất đời tôi cũng đến. Sau một thời gian dài thử thách, ngày em đón tấm bằng đại học xuất sắc cũng là ngày em nhận lời yêu tôi. Lúc đó tôi đã ra trường đi làm được gần một năm, đã chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều.
Cuộc tình của tôi và em trôi đi trong êm đềm, hạnh phúc. Em dịu dàng, mỏng manh khiến tôi càng thấy mình mạnh mẽ và muốn được che chở em, muốn được cùng em đi đến suốt cuộc đời. Em mang đến cho tôi niềm vui, sự bình an và hạnh phúc với tâm hồn hiền dịu, bao dung vị tha mà khó có người con gái nào có được.
Nhưng có lẽ vì bình yên quá nên con ngựa hoang trong tôi lại thấy chồn chân, muốn được tung vó khám phá những vùng đất mới. Với công việc đặc thù nên tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với các cô gái đẹp, họ năng động, tự tin và rất mạnh bạo, khác hẳn với Vy dịu dàng của tôi. Từ khi yêu Vy, tôi đã không còn chú tâm đến họ, dù có không ít ánh mắt gọi mời. Nhưng khi tình yêu với Vy êm đềm quá, tôi lại thấy mình thiêu thiếu một thứ gì đó, lại thấy cuộc sống đôi khi đơn điệu, buồn tẻ. Lí trí và tình cảm trong tôi đã bắt đầu mâu thuẫn khi đứng trước các cô gái đẹp, và đã có không ít lần tôi xao lòng, cho phép mình lao vào những cuộc vui. Bản tính chinh phục trong tôi trỗi dậy, tôi bắt đầu nói dối Vy, đi chơi cùng đám bạn và cười vui bên các người đẹp.
Vy dường như cũng nhận thấy sự thay đổi của tôi, cô ấy không nói, chỉ lặng lẽ chăm sóc tôi và những nụ cười như giấu một nỗi buồn vô hình. Chính điều đó khiến tôi cảm thấy mình có tội vì đã phản bội lại niềm tin của em, tôi lại ngoan ngoãn trong vòng tay dịu dàng của em, tự hứa sẽ không làm em đau lòng nữa...
Trong các cuộc vui lần trước tôi có quen Hân, một cô gái xinh đẹp, cá tính, mạnh mẽ và rất cuốn hút. Ánh mắt gọi mời của Hân như muốn khiêu khích “thằng Don Juan” trong tôi. Tôi biết chỉ cần một lời thôi, cô ta sẽ ngã ngay vào vòng tay tôi nhưng rồi ánh mắt câm lặng của Vy lại khiến tôi day dứt, kéo tôi về tình yêu trong sáng của em. Thế rồi chính Hân chủ động nhắn tin, gọi điện hẹn hò tôi. Tôi đã không chiến thắng được ham muốn tầm thường của thằng đàn ông, đã phản bội Vy, nhiều lần nói dối Vy để đi chơi với cô ta. Mỗi lần bên Hân tôi như bị bỏ bùa, lầm lạc chẳng biết gì.
Nhưng sau giây phút nồng nhiệt ấy, tôi lại tự sỉ vả mình. Tôi yêu Vy, một lòng chỉ có Vy mà thôi nhưng vì sao tôi vẫn dấn thân vào sự phản bội khi Hân gọi mời? Có phải tôi là thằng sở khanh đáng nguyền rủa? Vy vẫn yêu tôi, vẫn một lòng chăm sóc, yêu thương, lo lắng, vẫn luôn ở bên tôi. Có thể là em biết tôi có người khác nhưng em không nói. Vì sao vậy hả Vy? Giá như em cứ trách mắng tôi, nổi nóng, ghen tuông thậm chí có thể la hét, giận dữ, tôi sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
Vì sao em không biết ghen như những người con gái khác? Em có biết ghen tuông cũng có sự đáng yêu của nó, làm cho tình yêu thêm mặn nồng, để tôi thấy tôi cần giữ em chứ không phải cái cảm giác em là “của để dành” của tôi như thế này? Đừng thản nhiên trước tôi, đừng giấu sau lưng tôi những tiếng nấc nghẹn ngào, hãy để tôi được ôm em vào lòng khi người con gái trong em yếu đuối. Tôi sẽ trở về bên em, chỉ có em mà thôi...
Theo PhunuNet