Tôi không dám yêu ai vì mắc căn bệnh nan y
Lupus, một bệnh hệ thống, một bệnh nan y, một căn bệnh thật khủng khiếp... Tôi đã khóc rất nhiều, tương lai của tôi sẽ ra sao đây? (29 ý kiến)
Ảnh minh họa |
Lại một người nữa đi qua đời tôi. Và lần này cũng vậy, tôi không dám sống thật với lòng mình. Tôi đã từ chối lời yêu của một người mà tôi thực sự có tình cảm. Chứng kiến cảnh người mình yêu mến bị tổn thương do chính bản thân mình thật không phải dễ.
10 tuổi, tôi luôn tự hỏi tại sao mình hay ốm như vậy? Đối với tôi, bệnh viện như một ngôi nhà thứ hai. Lúc nào cũng mệt mỏi, yếu ớt, lúc nào cũng đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt của mọi người. Nhìn lũ bạn cùng trang lứa được chơi đùa, vui nghịch thoải mái mà ứa nước mắt. Tôi chỉ biết lao đầu vào học để vơi đi nỗi cô đơn, để chứng tỏ mình không vô dụng. Tuổi thơ của tôi trôi qua thật lặng lẽ, tẻ nhạt. Kỉ niệm trong tôi không phải là những tháng ngày rong ruổi vui chơi như mọi người mà là những đợt nằm viện, những cuộc xét nghiệm, tiêm chọc... Lúc đó, tôi chỉ tâm niệm rằng mình phải cố gắng để trở thành bác sĩ, để có thể tự chữa bệnh cho mình.
18 tuổi, tôi biết cũng có vài người bạn trai theo đuổi, nhưng thôi, tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Mơ ước của tôi còn ở phía trước, tôi phải cố gắng để thực hiện. Tôi đỗ Đại học Y Hà Nội, vui mừng chưa được bao lâu thì tôi đã nhận ra điều tồi tệ nhất vẫn đeo bám mình suốt bấy lâu nay. Tôi hiểu thực sự về căn bệnh mà tôi mắc phải. Lupus, một bệnh hệ thống, một bệnh nan y, một căn bệnh thật khủng khiếp... Tôi đã khóc rất nhiều, tương lai của tôi sẽ ra sao đây, tôi không có tương lai. Không biết lúc nào tôi sẽ ra đi, không biết tôi sẽ sống được bao nhiêu năm nữa...
Sợ bố mẹ buồn nên tôi không dám chia sẻ, sợ các bạn thương hại tôi cũng không dám chia sẻ... Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chỉ một mình tôi. Cuộc sống đối trôi qua thật vô nghĩa, đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết nhưng tôi lại không có can đảm. Tôi sợ bố mẹ sẽ buồn, bởi tôi là niềm hy vọng lớn lao của họ, nếu tôi không còn thì không biết họ sẽ sống sao đây?
Anh xuất hiện, làm cho cuộc đời tôi thật vui, tôi thấy đời mình còn có ý nghĩa. Tôi đã yêu thầm anh và có ý định sẽ chôn chặt mối tình này mãi mãi trong lòng. Những tin nhắn trêu đùa, sự quan tâm thật ngọt ngào, thật vui khi có thể chia sẻ mọi buồn vui với một người nào đó. Nhưng bí mật của tôi thì mãi vẫn là của riêng tôi.
Rồi một ngày anh ngỏ lời yêu, tim tôi như muốn vỡ òa vì hạnh phúc, tôi bật khóc vì không thể tin hạnh phúc lại có thể đến với mình như vậy. Có mơ tôi cũng không dám nghĩ anh lại yêu tôi. Anh là mẫu người đàn ông lý tưởng mà bao cô gái phải mơ ước. Còn tôi, so với anh tôi rất đỗi bình thường. Tôi bảo anh cho tôi về suy nghĩ. Đêm đó, thức trắng đêm, tôi đã khóc, đã cười, để rồi đành quyết định từ chối lời yêu ấy. Nếu gắn bó với tôi, anh sẽ khổ, tôi không muốn người tôi yêu phải khổ vì tôi. Có lẽ số kiếp tôi đã được định đoạt là sẽ mãi mãi cô đơn...
Nhiều khi ngồi một mình, tôi trách ông trời sao đối xử với mình như vậy. Sao sinh ra những người khiếm khuyết như tôi. Dù tôi không tật nguyền, dù tôi không ung thư hay chết ngay, nhưng ngày ngày, tôi luôn phải chiến đấu, chiến đấu với chính cuộc sống của mình. Nhìn thấy ai tôi cũng có cảm giác ghen tỵ, tại sao họ được là người bình thường còn tôi thì không thể. Có những người sinh ra được hưởng cuộc sống tươi đẹp mà không biết, lại tự tay hủy hoại đời mình, sa đà vào những trò vô bổ, có người lại tự kết liễu cuộc sống khi không đạt được một cái gì đó... Họ không biết có bao người mong muốn như họ biết bao.
Tôi biết, mình vẫn phải tiếp tục sống, sống để có thể làm những việc có ích cho xã hội, sống vì những người yêu quí tôi, và sống vì chính bản thân mình. Chỉ có điều, tôi không thể hạnh phúc bên người mình yêu, nhưng tôi hi vọng, anh sẽ tìm được hạnh phúc bên người con gái khác.
mèo buồn