Những người hàng xóm ở cùng tầng với tôi trong khu chung cư rất dễ mến và tốt bụng.
Tôi mới chuyển đến khu chung cư cũ này vào đầu tháng 6. Khi biết tôi chuyển nhà, mẹ tôi rất lo lắng. Hôm đầu ở nhà mới, mẹ đã gửi cho tôi rất nhiều bơ, sầu riêng. Mẹ bảo tôi mang biếu hàng xóm. Bà vẫn luôn tin vào câu “bán anh em xa, mua láng giềng gần”.
Dù rất ngại kết giao nhưng tôi vẫn làm cho mẹ yên tâm. Tầng tôi ở có 4 căn hộ khác, 3 gia đình trẻ và vợ chồng bác trung niên. Mọi người đều có vẻ khá hiền lành, dễ mến.
Tôi không để ý nhiều đến những người hàng xóm cho đến thời gian giãn cách xã hội. Thỉnh thoảng, cửa nhà tôi lại có treo mớ rau muống, túi đậu hũ chiên. Tôi đoán là của chị nhà kế bên hoặc của bác gái. Họ sợ tôi ở một mình không lo đủ thực phẩm.
Có buổi trưa, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa rồi tiếng trẻ con thỏ thẻ. “Chú ơi, má con kêu đem đồ ăn cho chú”. Mở cửa ra, tôi thấy một phần cơm tấm sườn nóng hổi. Chị hàng xóm và bé trai cười với tôi từ cửa căn hộ của họ.
Vợ chồng bác trung niên được đi tiêm vaccine theo sự sắp xếp của phường. Xế chiều, tôi lại thấy bé trai bê một nồi cháo đặt trước cửa căn hộ của 2 bác. Tôi cũng biếu họ hộp C sủi và một túi cam sành.
Qua hôm sau 2 bác đều bớt sốt. Từ căn hộ vọng ra tiếng hát của bác trai và tiếng đàn guitar. Bác hát những bài ca của An Thuyên, Trần Lê Quỳnh. Giọng hát trầm ầm thực sự làm tôi cảm thấy bình yên, nhẹ nhõm hơn trong những ngày khó khăn này.