Tôi đau đớn vì người chồng giang hồ, vũ phu
Nhìn con mình bị bố nó hành hạ trong những cơn say xỉn mà lòng tôi tan nát, chết lặng người. Khi không thể chịu đựng hơn nữa, tôi đã có hành động thật dại dột là... tự đốt xăng.
Ảnh minh họa |
Một thời gian sau ngày mẹ tôi qua đời, ba tôi đi bước nữa và rồi chúng tôi lần lượt bị ông đuổi ra khỏi nhà.
Ngày bị ba đuổi ra khỏi nhà, tôi chỉ vừa tròn 9 tuổi. Tôi vẫn nhớ hôm ấy là sau sinh nhật của mình 2 ngày. Tôi đã đi lang thang, xin người ta cho ở nhờ và hứa sẽ làm việc chăm chỉ để bù lại. Cứ thế tôi sống lang bạt và dần lớn lên. Tôi may mắn hơn những đứa trẻ mồ côi khác là gặp được người tốt và có điều kiện để đi học bổ túc đến lớp 8. Rồi sau đó, cũng như bao nhiêu người con gái, tôi biết yêu, lấy chồng và sinh con.
Dù là con nhà khá giả, đẹp trai nhưng chồng tôi xuất thân là dân giang hồ. Anh đã từng đi tù 6 lần. Đến nay, chúng tôi đã kết hôn được 10 năm và có một đứa con trai. Chỉ có điều, càng ngày tôi càng không chịu đựng nổi thói rượu chè bê tha và tính vũ phu của anh. Lấy anh, tôi cũng chẳng sướng gì, cũng vẫn phải đi buôn bán, bươn chải vất vả để nuôi chồng nuôi con, đã thế, tối về còn thường xuyên bị anh ghen bóng ghen gió, đánh đập chẳng thương tiếc. Và biết bao lần tôi đã tìm đến cái chết nhưng không thành.
Tôi không mẹ, không cha bên cạnh để được quan tâm, chăm sóc, chia sẻ. Bởi vậy, tình yêu tôi dồn hết cho chồng, cho con. Nhưng đến lúc này, mái nhà nhỏ bé của tôi gần như tan nát vì anh. Anh thường xuyên đánh đập tôi, ngay cả đứa con bé bỏng mới lên 6 anh cũng không tha. Nhiều lần, nhìn con mình bị bố nó hành hạ trong những cơn say xỉn mà lòng tôi tan nát, chết lặng người, song vẫn không thể làm được gì, bởi tôi quá sợ chồng.
Khi không thể chịu đựng hơn nữa, tôi đã có hành động thật dại dột là... tự đốt xăng. Tôi được cứu thoát và đưa đến bệnh viện. Thời gian sau, tôi hồi phục lại, còn chồng tôi vì gây ra tội nên lại thêm một lần nữa phải vào tù. Có thể nói, đó là những tháng ngày thật bình an nhất cho mẹ con tôi. Nhưng khoảng thời gian ấy thật quá ngắn ngủi.
2 năm sau, chồng tôi trở về, anh lại dằn vặt tôi nhiều hơn trước. Lúc này, tôi không còn yêu anh để níu kéo anh được nữa. Chồng tôi cũng đuổi tôi ra khỏi nhà. Dù ở với nhau đã lâu, song chúng tôi chưa có hôn thú, nên khi ra đi, tôi cũng không có một quyền lợi nào cũng như không đươc phép nuôi con. Nay, chồng tôi đã lấy vợ khác. Tôi chẳng hề nuối tiếc gì nhưng chỉ muốn được gặp con. Tôi viết tâm sự này lên đây với hi vọng có ai nói giúp tôi làm cách nào hoặc có nhà hảo tâm nào có thể giúp tôi giành lại được quyền nuôi con. Tôi xin cảm tạ, tri ân trọn đời này.