Tôi đã ''xúi'' bố mẹ ly hôn
Mình gào ầm lên, mình chửi rủa bố, mình bảo căm thù ông ấy, và mình đã nói ra cái điều để giải thoát cho mẹ: "Ly hôn đi, sống như thế này không khác gì một con thú bị hành hạ...".
>> Chủ đề: Trầm cảm vì ngày ngày chứng kiến ba đánh đập má
Ảnh minh họa |
Sau khi đọc xong những lời tâm sự của bạn. Mình nhớ lại những năm tháng mà mình trải qua. Ngày đó, mình cũng đã không thể chịu được cái cảnh bố đánh mẹ. Và thậm chí, ông còn đuổi mình ra khỏi nhà chỉ vì lí do mà ông tự nghĩ ra: "Mày không phải con tao!". Mình đã khóc rất nhiều, và đến một hôm, chính xác từ hôm đó, mình đã không còn coi ông ấy như người cha đáng để được tôn trọng nữa.
Hôm đó mình ở lại lớp sinh hoạt Đoàn, khi về đến nhà, hình ảnh đập vào mắt mình là mặt mẹ sưng vù lên, môi chảy máu và trán bịt băng. Mình gào ầm lên, mình chửi rủa ông ấy, mình nói mình căm thù ông ấy, và mình đã nói ra cái điều để giải thoát cho mẹ: "Ly hôn đi, sống như thế này không khác gì một con thú bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần!". Thế rồi bố mẹ mình ly hôn. Nhưng chuyện không dừng ở đó, bố mình không chịu buông tha mà lại đòi chiếm đất và nhà, tài sản mà lẽ ra nó phải thuộc về mẹ mình (vì đó là tài sản của bà ngoại mất để lại nhưng chưa sang tên cho mẹ).
Từ năm lớp 12 đến giờ, đã 4 năm rồi, vậy mà vẫn lằng nhằng giải quyết chưa xong vụ đất đai ấy. Bố mình nay đã lấy vợ khác và sinh được một thằng con trai. Nếu bố bạn thích một thằng con trai để nối dõi tông đường nhà ông ấy, thì hãy giải thoát cho ông ấy, cũng là giải thoát cho mẹ và chị em bạn. Ra đi trong thanh thản còn hơn cứ dằn vặt nhau mà sống, sống như thế khác nào bị tra tấn tù đày đâu.
Bạn phải mạnh mẽ lên, không chỉ riêng gia đình bạn như thế mà vẫn còn có những gia đình khác còn khổ hơn. Bạn không việc gì phải giam mình trong yên lặng mà không chia sẻ với ai. Bạn bè của bạn rất mong muốn được chia sẻ với bạn, vì thế hãy tâm sự với họ đi, hãy chứng tỏ cho ông ấy biết rằng, trăm thằng con trai để nối dõi tông đường không đổi lại được một đứa con gái ngoan và thành đạt.
Mai Hương