Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Tôi cũng ám ảnh vì người bố vũ phu

Hình ảnh ba chị, người đàn ông cao lớn, tay túm mái tóc dài của mẹ, một người một nữ nhỏ bé, gầy gò, ốm yếu đi giữa đường làng, cũng đã ám ảnh chị suốt quãng tuổi thơ cho đến giờ. >> Chủ đề: Trầm cảm vì ngày ngày chứng kiến ba đánh đập má

Tôi cũng ám ảnh vì người bố vũ phu

Hình ảnh ba chị, người đàn ông cao lớn, tay túm mái tóc dài của mẹ, một người một nữ nhỏ bé, gầy gò, ốm yếu đi giữa đường làng, cũng đã ám ảnh chị suốt quãng tuổi thơ cho đến giờ.
>> Chủ đề: Trầm cảm vì ngày ngày chứng kiến ba đánh đập má

Tôi cũng ám ảnh vì người bố vũ phu
Ảnh minh họa

Em à, đọc bài viết của em, chị đã khóc, khóc thương cho thân thận của những người phụ nữ Việt Nam là nạn nhân của bạo hành gia đình, là nạn nhân của những tàn tích chế độ phong kiến còn sót lại đến ngày nay, đặc biệt là ở những vùng nông thôn như quê chị, nơi đàn ông có tất cả mọi quyền hành.

Hình ảnh ba chị, người đàn ông cao lớn, tay túm mái tóc dài của mẹ, một người một nữ nhỏ bé, gầy gò, ốm yếu đi giữa đường làng, cũng đã ám ảnh chị suốt quãng tuổi thơ cho đến giờ. Em có thể tưởng tượng được không? Ba chị cứ túm lấy tóc mẹ chị, lôi mẹ chị đi như vậy dưới sự chứng kiến của bao hàng xóm, láng giếng. Không ai dám vào can ngăn vì ba chị lúc đó như một con dã thú.

Và không chỉ một lần, và không chỉ với mẹ chị, với các con, ba chị cũng không tha. Chị chỉ tiếc rằng ngày đó, chị còn quá nhỏ và có lẽ sự sợ hãi của một đứa trẻ khiến chị như bất động, chẳng dám có hành động gì bảo vệ mẹ. Tuy nhiên, suốt cả cuộc đời chị không bao giờ có thể quên hình ảnh đó. Sau này, khi chị lớn hơn, mỗi lần ba đánh mẹ chị đều xông vào can ngăn, bảo vệ mẹ, lúc đó chị đau đớn, đau về thể xác nhưng nỗi đau tinh thần thì gấp bội phần. Gia đình chị có những bi kịch không chỉ dừng lại ở bạo lực mà còn nhiều vấn đề khác nữa.

Lúc như vậy, chị chỉ ước mình có thể đi khỏi cái nơi có người cha như thế để bắt đầu một cuộc sống riêng của mình. Cuối cùng chị cũng làm được. Do thông minh lại rất chăm chỉ, chị đã thi đậu vào một trường Đại học danh tiếng ở Sài Gòn, học hành rồi ra trường đi làm kiếm được công việc tốt ở một công ty đa quốc gia, cuộc sống của chị nếu chỉ lo cho bản thân mình thì không có gì phải lo lắng. Nhưng những bi kịch gia đình vẫn cứ bám lấy chị.

Đã 8 năm kể từ lúc rời gia đình đi học xa, những vấn đề đó dường như không thể kết thúc, mặc dù giờ đây ba chị không còn đánh mẹ chị nữa, một phần do ông đã già rồi, hai nữa do áp lực của con cái, nhưng chị vẫn không quên được những cảm giác ngày xưa, cảm giác chứng kiến bố đẻ mình hành hạ chính người mẹ thương yêu của mình. Có lẽ trong thâm tâm chị vẫn không thể tha thứ được cho ông ấy, người đã mang lại cho mẹ chị, và có lẽ là cả anh em chị quá nhiều bất hạnh.

Cô gái buồn

Theo Bưu điện Việt Nam

ngochaho...@yahoo.com

Bạn có thể quan tâm