Tôi có nên tranh giành tình yêu với bạn thân?
Công ty tổ chức đi chơi, hôm đó Trang về sớm còn tôi ở lại. Buổi đó, tôi có say say nên anh Tùng đèo tôi về. Đang đi đường, bỗng nhiên anh cầm tay tôi vòng lên bụng anh.
Ảnh minh họa
Tôi và Trang thân nhau từ hồi cấp 3. Một phần vì gần nhà, một phần vì hồi đó cùng cảnh ngộ thất tình nên chúng tay hay tâm sự, chia sẻ và rất hiểu nhau. Ngày ra trường, Trang vào làm thêm trong công ty của anh họ sau đó xin luôn cho tôi vào làm. Ở đây có anh kỹ thuật viên tên Tùng, không đẹp trai nhưng được cái tính tình hiền lành, tốt bụng nên tôi rất quý.
Tôi và Tùng đều chưa có người yêu nên thời gian đầu thường bị mọi người trêu rồi gán ghép. Có lẽ vì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đến một ngày tôi bỗng thấy mình có tình cảm với anh thật. Nhưng cũng chính lúc đó thì tôi biết anh đem lòng yêu Trang. Thời gian sau hai người chính thức yêu nhau. Tuy trong lòng có một nỗi buồn man mác nhưng tôi vẫn mừng cho họ. Chắc vì khi ấy tôi mới có một chút tình cảm nên chấp nhận sự thật khá dễ dàng. Tôi không còn buồn nữa mà thay vào đó là vui cho bạn mình. Vui vì nó đã tìm được một tình yêu mới, không còn buồn vì mối tình cũ nữa.
Tính Trang trẻ con, nó rất hay dỗi hờn, nhõng nhẽo nên thỉnh thoảng hay cãi nhau với người yêu. Nhiều lần tôi nhắc nhở nó về việc đó vì anh Tùng hơn chúng tôi 8 tuổi, suy nghĩ cũng người lớn hơn, không nên giận dỗi nhiều, già néo đứt dây.
Nhân ngày 8/3 công ty tôi có tổ chức đi chơi, hôm đó Trang về sớm còn tôi ở lại. Hôm ấy, tôi có say say nên anh Tùng đèo tôi về. Đang đi đường, bỗng nhiên anh cầm tay tôi vòng lên bụng anh. Tôi tuy say nhưng vẫn nhận thức được sự việc liền rụt tay lại. Sau đó thì không có gì nữa. Những ngày sau, tôi luôn nghĩ về buổi tối hôm ấy. Tôi tự hỏi không biết anh làm vậy có ý gì hay là do cũng uống say nên không được tỉnh táo. Nhưng rồi thấy hai người họ vẫn quấn quýt, anh vẫn bình thường với tôi thì tôi cảm thấy yên tâm hơn.
Trang làm ca sáng còn tôi làm ca chiều nên buổi tối thỉnh thoảng tôi lại nhờ anh đưa về. Những câu chuyện giữa tôi và anh thường xoay quanh công việc hoặc những chuyện liên quan đến Trang. Tôi là bạn thân nên nó rất hay than phiền với tôi về anh. Mỗi lần như vậy tôi lại nói với anh để anh sửa chữa.
Một ngày, tự nhiên anh nhắn tin nói là nhớ tôi, muốn có tôi bên cạnh. Tôi hỏi anh về Trang thì anh bảo, giờ chỉ thấy coi cô ấy như em gái. Tuy nhiên anh không muốn làm Trang buồn vì nó đang ôn thi để năm nay thi đại học lại. Anh sợ nó không thi được. Rồi anh hỏi tôi nghĩ sao nếu anh nói yêu tôi? Tôi cũng trả lời anh rằng tôi đã mến anh từ khi anh và Trang chưa yêu nhau nhưng giờ đây thì tôi không thể đến với anh.
Liên tiếp những ngày sau đó anh nhắn tin cho tôi nói yêu tôi. Tôi không thể phủ nhận rằng mình yêu anh nhưng vì Trang là bạn thân nên tôi không dám nhận lời anh. Tôi muốn chờ đến ngày anh và trang dứt khoát. Nhưng khi nghe Trang tâm sự rằng dạo gần đây anh vô tâm quá, không để ý đến nó nữa thì tôi bắt đầu tin những gì anh nói là sự thật, tin rằng anh không yêu trang như trước nữa.
Tôi và anh cứ nhắn tin với nhau như vậy. Ngày sinh nhật tôi, anh nói muốn đi chơi với mình tôi thôi. Tôi đã nhận lời. Đó là lần đầu tiên chúng tôi đi chơi riêng. Những lần đưa tôi về, anh cầm tay, ôm, hôn tôi và cứ như thế tôi trở thành bồ của anh. Tôi biết làm vậy là không đúng nhưng không hiểu sao mỗi lần muốn dứt ra lại không làm được.
Tôi cứ tưởng Trang và anh sẽ không tiếp tục được lâu nhưng sự thật không phải thế. Anh vẫn đi với tôi, vẫn nói yêu tôi, vẫn ôm hôn tôi nhưng anh cũng như thế với Trang nữa. Mỗi tối, đưa tôi đi làm về xong anh lại qua nhà Trang. Đến khi anh về nhà thì mới nhắn tin cho tôi và tất nhiên là cũng nhắn tin cho cả Trang nữa. Đã có lúc tôi thấy ghê tởm khi nghĩ tới chuyện anh ôm hôn hai người con gái trong 1 buổi tối. Nhưng lúc anh hôn tôi, tôi lại không thể cưỡng lại được. Như có một sức hút kì lạ từ đôi môi ấy... cứ thế... cứ thế... tôi và anh đã tiếp diễn như vậy hơn nửa tháng trời.
Nhiều lúc tôi cảm thấy ghen, thấy khó chịu mỗi khi thấy anh ôm điện thoại nhắn tin hay gọi điện cho Trang trước mặt tôi. Hơn nữa, qua Trang tôi lại biết tất cả những gì anh làm, vì có chuyện gì cũng kể với tôi. Anh đi chơi cùng tôi tối thứ 7 thì tối chủ nhật đi với Trang. Lúc anh nói với tôi anh buồn ngủ, muốn đi ngủ thì thực ra là gọi điện thoại buôn chuyện vời Trang đến gần sáng. Tôi biết, tôi buồn nhưng tôi hiểu mình không có quyền gì cấm anh được, vì tôi là kẻ đến sau, Trang mới thực sự là người yêu anh.
Có lẽ cái tôi buồn nhất là vì anh luôn nói yêu tôi song anh cũng nói vậy với Trang nữa. Chẳng lẽ một con người lại có hai trái tim? Tôi thật sự muốn chấm dứt chuyện này lắm rồi nhưng chẳng hiểu sao lại không nỡ dứt ra. Từ trước đến nay tôi luôn là người rõ ràng, thẳng thắn trong chuyện tình cảm vậy mà không ngờ bây giờ lại gặp phải tình cảnh này. Đúng là chuyện tình cảm không ai biết trước được điều gì.