Tôi có nên làm 'máy bay bà già'?
Tôi năm nay 26 tuổi, đã tốt nghiệp đại học Ngoại ngữ và đang học tiếp bằng 2 Kinh Tế. Từng này tuổi rồi nhưng tôi chưa từng biết thế nào là yêu cả.
Ảnh minh họa
Ngày trước, tôi chỉ mải lo học, chẳng hề nghĩ đến những chuyện khác. Nhưng giờ, tôi luôn mong mình sẽ tìm được một tình yêu đích thực.
Tôi chuyển đến làm phiên dịch cho một công trường đang xây dựng của khách sạn do nước ngoài đầu tư. Ở đây tôi gặp được L. Cậu ấy kém hơn tôi đến 6 tuổi, làm công nhân xây dựng. Tôi nhớ như in câu đầu tiên L nói với tôi: "Chị làm phiên dịch hả?", và cũng chính L là người đầu tiên trò chuyện với tôi khi tôi còn bỡ ngỡ với hoàn cảnh công việc mới. Từ đó, mỗi ngày khi đi dịch cho các nhân viên kỹ thuật, tôi lại gặp L.
L cao hơn 1m70 trong khi tôi chỉ có 1m50, vì thế cậu ấy thường lấy tay xoa đầu tôi khi hai đứa đùa giỡn nhau. Quả thật lúc đầu, tôi chỉ xem L là người bạn bình thường. Nhưng tối đến cậu ấy thường nhắn tin tâm sự với tôi. Cứ thế hơn một tháng chúng tôi quen nhau, nhiều lúc tôi cứ nghĩ đến L, song trong lòng luôn tự nhắc nhở rằng, mình không thể có tình cảm được bởi cậu ấy nhỏ tuổi hơn tôi, không những thế L chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, vì hoàn cảnh gia đình nên không đi học nữa, phải ra thành phố kiếm sống, còn tôi đã tốt nghiệp đại học, lại là con gái ở thành phố.
Tuy nhiên trong những tin nhắn L gởi cho tôi, cậu ấy thỉnh thoảng nói nhớ tôi, cái kiểu nói lập lờ khiến tôi nhiều đêm băn khoăn, trằn trọc mãi. Và rồi một ngày, L rủ tôi đi chơi. Tối đó, chúng tôi đi dạo bờ sông rồi đi uống cà phê. Thật sự đêm đó tôi cứ mong L sẽ tỏ tình với tôi, nhưng L không nói gì. Sau hôm ấy, chúng tôi nhắn tin trò chuyện với nhau. L cứ hỏi tôi cảm thấy cậu ấy là người ra sao, L khen tôi dễ thương rồi bảo, L xấu xí như thế thì chắc không có ai thương. Lúc đó, tôi mới bảo là có tôi thương. Câu nói của tôi nửa đùa nửa thật nhưng dường như L chỉ chờ có mỗi thế, và cậu ấy đã tỏ tình với tôi.
Thật sự tôi đã có tình cảm với L, song tôi e ngại chuyện khoảng cách tuổi tác nên bảo L giữ kín chuyện này. Ban ngày chúng tôi ở công trường vẫn nói chuyện một cách bình thường, ban đêm chúng tôi lại nhắn tin cho nhau. Thỉnh thoảng buổi tối tôi đên chở L đi chơi, chúng tôi hết dạo biển thì đi dạo bờ sông, hết đi xem phim thì đi uống cà phê. Và thế là chúng tôi yêu nhau được hơn bốn tháng. Sau đó L về quê kể với gia đình, lúc đầu, ba mẹ cậu ấy phản đối nhưng trước thái độ cương quyết của L cuối cùng họ cũng đồng ý.
Còn về phía tôi vẫn ngại nên không kể với gia đình bạn bè. Tôi chỉ tâm sự với một bạn cùng lớp đại học đồng thời cũng làm phiên dịch ở công ty đó. Qua một thời gian hẹn hò bí mật thì các công nhân khác cũng như các nhân viên kỹ thuật nước ngoài đều biết chúng tôi yêu nhau, họ rất ủng hộ, vì L ở nơi làm việc được đánh giá là thật thà, chăm chỉ và khá ngoan, không hề hút thuốc và rượu chè.
Tuy nhiên, thời gian này L hối thúc tôi phải nói với gia đình, vì không thể cứ bí mật hoài. Tôi đành kể thật với má. Tuy không phản đối nhưng má nói, vì tôi hơn L nhiều tuổi nên sợ sau này khi có con L sẽ sinh chuyện ngoại tình. Tôi đã khẳng định với má mình sẽ không chọn lầm người, nhưng kì thực trong lòng tôi cũng không dám khẳng định như thế. Còn khi kể với bạn bè thì ai cũng khuyên tôi nên chia tay, bởi L kém tôi quá nhiều về cả tuổi tác lẫn trình độ học vấn cũng như gia cảnh. Biết vậy, song thật sự tôi không hề muốn chia tay. Tôi phải làm sao đây? Liệu tôi có mạo hiểm quá hay không khi yêu một người con trai như thế?
Kiều Oanh
Theo Bưu điện Việt Nam