Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Tôi chấp nhận người yêu 'bắt cá' nhiều tay

Tôi biết mình là người con gái yếu đuối và phụ thuộc quá nhiều vào người yêu. Tuy nhiên, nếu ở trong trường hợp của tôi chắc mọi người sẽ hiểu.

Tôi chấp nhận người yêu ''bắt cá'' nhiều tay

Tôi biết mình là người con gái yếu đuối và phụ thuộc quá nhiều vào người yêu. Tuy nhiên, nếu ở trong trường hợp của tôi chắc mọi người sẽ hiểu.

Ảnh minh họa

Tôi là một cô gái quên, năm nay 22 tuổi và vẫn đang là sinh viên. Mọi người nhận xét tôi là dễ gần, thông minh và khá xinh xắn. Quê tôi nghèo và rất buồn, chính điều này đã thôi thúc tôi phải thi đỗ đại học để thoát khỏi nơi đây.

Số tôi cũng may mắn, ra thành phố là được một người chị họ rủ về ở cùng. Chị ấy cũng ra thành phố sống đã nhiều năm, có công việc ổn định tuy nhiên chưa lập gia đình. Chị giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày, lúc nào cũng thôi thúc tôi học hành còn những việc khác cứ để chị sắp xếp, lo toan.

Cuộc sống nơi thành phố này thật nhiều cám dỗ và dễ khiến con người ta vấp ngã. Ở lớp tôi cũng khá nhiều bạn gái cùng ở quê ra đây học tập, chỉ vì không chịu được cuộc sống vất vả, khó khăn mà đồng ý làm vợ bé, bồ bịch với những người đáng tuổi cha chú ở nhà. Còn một số khác thì lấy lý do là hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, thời buổi đắt đỏ để dọn về cùng sống chung như vợ chồng. Thấy thực tế đó, tôi cứ thầm hứa với lòng sẽ sống trong sạch để cha mẹ tôi tự hào về con gái của mình.

Không muốn phụ thuộc vào số tiền ít ỏi của gia đình gửi lên hàng tháng chỉ đủ chi tiêu những thứ cơ bản, tôi xin làm thêm tất cả công việc để có thu nhập. Từ bán hàng quần áo, trông trẻ, gia sư… đều là công việc tôi từng làm. Nó vất vả và không mang lại nhiều tiền nhưng tôi lại thấy vui, đơn giản là tôi sống bằng sức lao động của mình.

Sống ở thành phố này, những người ở quê như tôi hay bị coi thường. Hễ có chuyện gì là họ lại chụp mũ rằng người quê toàn thế. Nhiều lúc nghĩ mà thấy tủi thân muốn khóc, chỉ mong lúc đó chạy ngay được về với gia đình. Chị họ tôi hay trêu đùa từng ấy tuổi rồi mà sao chưa yêu ai. Tôi cười bẽn lẽn vì thật ra ở trường cũng có một vài anh để ý nhưng mình chưa sẵn sàng nên toàn từ chối.

Rồi cho đến năm thứ ba, tôi quen anh trong sinh nhật của cô bạn thân. Cô ấy cũng định giới thiệu anh cho tôi từ những lần trước đó nhưng tôi từ chối. Tôi muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên để thấy mình thoải mái. Ấn tượng của tôi về anh là một người đàn ông cao to, rất duyên và ít nói. Anh là con trai thành phố, hơn tôi 5 tuổi, nhà khá giả và có công việc thu nhập cao. Và những điều này hội tụ ở anh là mơ ước của nhiều cô gái, nói như các cụ thì anh "vơ đâu chả được vợ đẹp", hoàn cảnh tương xứng với anh.

Vậy mà số phận run rủi thế nào để rồi sau hôm ấy anh thường xuyên điện thoại cho tôi. Chúng tôi chỉ hỏi han nhau như người bạn, người anh em bình thường trong thời gian đầu. Mặc dù cũng nhận được sự quan tâm từ phía anh mà tôi vẫn phải tìm mọi cách khước từ, tôi linh cảm về một tương lai không tốt đẹp sẽ xảy đến với mình. Nhưng rồi vì bị anh tấn công dồn dập quá khiến tôi choáng.

Nào là những chỗ hẹn sang trọng, những món quà từ bình dân đến xa xỉ, những sự giúp đỡ không tên… của anh đã khiến tôi đồng ý yêu anh. Trước lúc yêu, bạn gái tôi cũng đánh tiếng rằng anh đào hoa lắm, tôi mà không biết giữ thì sẽ mất như chơi thôi. Nhưng biết làm sao khi đó là cái duyên, anh gần như là mối tình đầu của tôi nên chẳng thể cưỡng lại, còn tôi chắc là mối tình thứ n của anh, dù biết vậy nhưng tôi vẫn chấp nhận là con thiêu thân.

Tôi lao vào tình yêu này như thế, đúng nghĩa lần yêu đầu, ngọt ngào và đầy si mê. Thời gian đầu, anh cũng chiều chuộng, chăm sóc tôi hết lòng. Tôi thích đi đâu, làm gì cũng đều được anh đồng ý.

Rồi nghe lời anh, tôi chuyển ra ở căn nhà anh thuê riêng cho tôi để có không gian dành cho hai đứa. Tôi bắt đầu cuộc sống khác mà trước đây mình nghĩ sẽ không bao giờ vướng phải. Anh cho tôi tiền hàng tháng, mua sắm cho tôi chẳng thiếu gì. Tôi không còn vất vả kiếm tiền như trước và chỉ muốn tận hưởng, sống cuộc sống an nhàn. Nhưng từ khi mất “cái ngàn vàng” cho anh, tôi biết mình đã rơi vào con đường không lối thoát.

Anh cũng như bao thằng đàn ông khác, “con ong đã tỏ đường đi lối về” nên chóng chán, mong được chinh phục, khám phá bông hoa khác. Trên danh nghĩa, tôi vẫn là người yêu anh nhưng chỉ được gặp anh một tuần một lần, có khi gần một tháng mới thấy anh tìm đến tôi. Anh bảo bận, nhưng tôi biết anh đi “ong bướm” nơi khác, anh cũng nói yêu người khác giống tôi mà thôi.

Đến với tôi anh cũng chỉ “giải quyết” nhu cầu sinh lý của mình rồi vứt lại chút tiền và ra về. Tôi thấy mình sống nhục nhã quá, nhưng sao vẫn yêu anh và chiều chuộng anh. Tôi cứ tin anh sẽ làm như lời hứa là sẽ lấy mình làm vợ sau khi học xong. Đã 2 lần bỏ đi giọt máu của anh, một việc làm nhẫn tâm chẳng bao giờ dám nghĩ tới là điều day dứt nhất với tôi. Chẳng nhẽ tôi cứ chung tình với một người như vậy sao? Cứ sống như này liệu có phải là ngu ngốc hay không hả mọi người? Nhưng tôi quá yêu anh, tôi biết phải làm sao đây?

Theo PhunuNet

Theo PhunuNet

Bạn có thể quan tâm