Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Tôi bị người tình trẻ lợi dụng

Yêu T. nhưng sau lưng tôi còn một người đã cưu mang giúp đỡ, cho tôi mọi phương tiện cuộc sống. Dù rất khó xử song cuối cùng, tôi cũng quyết định ''bỏ của chạy lấy tình''.

Tôi bị người tình trẻ lợi dụng

Yêu T. nhưng sau lưng tôi còn một người đã cưu mang giúp đỡ, cho tôi mọi phương tiện cuộc sống. Dù rất khó xử song cuối cùng, tôi cũng quyết định ''bỏ của chạy lấy tình''.

Tôi bị người tình trẻ lợi dụng
Ảnh minh họa

4 năm trở lại đây, tôi may mắn gặp được một quý ông là thương gia người Việt kiều giúp đỡ. Cuộc sống tôi thay đổi, sung sướng hẳn nhờ có ông. Tôi cũng thương yêu ông và muốn đáp trả ơn nghĩa này. Bởi vậy, mỗi khi ở bên ông nhau, tôi đều cố gắng mang đến niềm vui tinh thần cho ông. Nhìn thấy ông cười là trong lòng tôi cũng rất vui. Tuy tuổi tác chênh lệch xa, song tấm chân tình của ông khiến chúng tôi không còn khoảng cách và ngày càng gần gũi nhau thêm.

Đến một ngày, tôi gia nhập vào thế giới ảo để giải trí, qua một trò chơi game trên mạng, tôi với P quen nhau. Bằng tuổi nên tôi và P nói chuyện khá hợp. Được vài tháng thì chúng tôi hẹn gặp nhau với tư cách bạn bè. P đi với một người bạn thân là T, cả 3 ngồi trong quán nước trò chuyện rất vui vẻ. Sau lần gặp đó tôi có thiện cảm với T. Chúng tôi hẹn gặp riêng, đi uống cà phê với nhau vài lần, rồi không biết từ khi nào, tôi đã thực sự yêu T nữa. Trong những lần hẹn hò đó, tôi kể cho T biết về quá khứ và hiện tại cuộc sống của mình. T chỉ nghe và cười, thỉnh thoảng gật đầu như thông cảm chấp nhận.

Tôi đã phải suy nghĩ nhiều về tình cảm đó của mình. Trong mắt tôi, T chỉ là một chàng trai sinh viên giản dị. Tôi biết, bản thân T cũng thích mẫu con gái ăn ngoan hiền, giản dị, chứ không phải tuýp "ăn chơi, sành điệu" và có một "tiểu sử" như tôi. Tôi cũng hiểu, lúc đó T đã có tình cảm với tôi nhưng ngại không dám nói ra vì một chữ "nghèo" nên không dám tỏ tình. Nên cuối cùng, tôi đã chủ động trước. Và thế là chúng tôi yêu nhau.

Tôi đến với T bằng cảm giác thật khó tả hết mà tôi chưa hề có. Tôi yêu T nhưng sau lưng tôi còn một người đã cưu mang giúp đỡ tôi, cho tôi mọi phương tiện cuộc sống. Dù rất khó xử nhưng rồi thì tôi cũng quyết định "bỏ của chạy lấy tình". Thuê nhà trọ và sống thử với tình yêu đó, T đi học, tôi đi làm, tiền lương chỉ đủ trả tiền phòng trọ thôi, còn tiêu xài thì lấy ở một tài khoản ngân hàng mà tôi dành dụm được (cũng là do người tình cũ của tôi chu cấp). Chúng tôi quấn quýt bên nhau suốt ngày, ngoài giờ học, T và tôi cùng chơi game, đi du lịch ở biển. Hai đứa đã có những phút giây thật lãng mạn, cũng ngắm hoàng hôn, viết tên nhau trên cát biển.

Cứ như vậy thời gian trôi qua, tính đến nay đã được 2 năm. Trong thời gian đó, cũng đã 2 lần chúng tôi bỏ đi giọt máu của mình, vì T bảo: "Nếu em đẻ thì tương lai của mình ra sao? Anh còn chưa ra trường, lấy gì lo cho con và em?". Tin và yêu T, tôi đã hy sinh và quên đi nhiều điều mà người phụ nữ không được phép làm. Với lại, yêu T, thấy anh cũng một lòng một một dạ chung tủy với tô, chưa bao giờ có dấu hiệu phản bội gì. Bởi vậy, tôi đã tin tưởng hết lòng.

Đến một hôm, T nói: "Gia đình anh cần tiền giải quyết chuyện nợ nần, anh vô dụng quá, chưa làm gì ra tiền để lo cho bố mẹ cả, anh chán sống lắm em à". Nghe bạn trai nói vậy, tôi suy nghĩ giây lát rồi lấy tiền đưa T. Có lẽ lúc đó hơi ngại nhưng rồi T cũng nhận tiền, hứa sẽ đi làm thêm trả lại cho tôi. Đã vài tháng trôi qua, không nghe T nhắc đến, rồi tôi cũng quên luôn. Chỉ có điều, kể từ sau đó, thỉnh thoảng T lại hỏi vay tiền với đủ lý do: tiền học, tiền mượn bạn chưa trả, tiền sửa xe... rất nhiều lý do mà tôi vẫn chấp nhận giúp T.

Tới lúc nhìn lại, tài khoản ngân hàng của tôi cũng sắp hết, bỗng nhiên người đàn ông mà tôi bỏ rơi lại gọi điện thoại hỏi thăm cuộc sống tôi thế nào, rồi hỏi tôi có cần sự giúp đỡ gì không. Với ông, tôi luôn mang cảm giác có lỗi và day dứt. Đương nhiên lúc này làm sao tôi có thể mở miệng nhờ ông giúp đỡ được, nên tôi đã im lặng rồi cúp máy. Một tuần sau, có người đến thông báo gửi cho tôi quà sinh nhật, trong khi đó sinh nhật tôi chưa đến, tôi nghĩ họ nhầm. Nhưng nó là của tôi thật, mở quà, tôi bất ngờ với số tiền khá nhiều: 50 triệu đồng với lời nhắn "Anh mong em luôn sống được hạnh phúc, ở xa, anh chúc em sinh nhật vui vẻ bên bạn tình".

Tôi nghẹn ngào trong nước mắt và thấy có lỗi vô cùng với ông. Tôi quá bất ngờ trước điều ông ấy dành cho tôi. Vài hôm sau, tôi phát hiện bạn trai lấy thẻ ATM trong lúc tôi ngủ. Thật tôi không tin vào mắt mình nữa, một sự thật đau lòng và cảm nhận đã có hàng tá sự lừa dối sau lưng tôi. Tôi hỏi thì T nói là: "Anh muốn biết tài khoản em còn bao nhiêu, để anh giúp em". Lúc đó tôi chợt nhận ra từ khi quen T, tôi chẳng nhận được gì ngoài hai cái thai đã bỏ đi. Tôi chia tay T và rời khỏi căn phòng đầy kỉ niệm.

Dọn đến nơi khác ở, T vẫn đến tìm đến nói lời xin lỗi, nhưng có lẽ tôi đã thức tỉnh, tôi tự hỏi có muộn không khi đã mất đi một người lo lắng và hy sinh cho tôi quá nhiều. Đôi khi, tôi nhớ về ông thật da diết, nhưng nhớ nhiều tôi lại càng hận chính bản thân mình và kẻ dối trá kia. Bây giờ, tôi không còn niềm tin vào tình yêu nữa, vì tôi đã biết tình yêu là thế nào, và vì tôi đã phải trả giá quá đắt.

girl_88...@yahoo.com

girl_88...@yahoo.com

Bạn có thể quan tâm