Tôi bị người có vợ chinh phục rồi bỏ rơi
Dường như khi đã đạt được mục đích là chinh phục trái tim tôi thì xem như trò chơi của anh đã kết thúc, anh bỏ mặc tôi với câu nói: "Hãy xem anh như một người bạn mà thôi".
Ảnh minh họa |
Nếu như tất cả những gì tôi trải qua là một giấc mơ, thì xin ai đó hãy đánh thức tôi dậy. Còn nếu thật sự mọi thứ đã xảy ra như một trò chơi, thì đúng là đã đến lúc trò chơi phải kết thúc, mà người thua cuộc chính là tôi.
Phàm ở đời, người ta gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Tôi đã từng nghĩ rằng, việc tôi không đáp lại tình yêu và mang tới niềm hạnh phúc cho một người nào đó đã khiến cho họ phải khổ đau, nên tới một lúc nào đó, tôi cũng phải nếm trải cay đắng mà chính mình đã từng trao tặng.
Tôi đến với anh bằng tấm chân tình của một người bạn tốt. Tôi thật vui vì có thể chia sẻ, góp ý với anh để vun đắp cho cái hạnh phúc gia đình nhỏ bé mà anh đang có. Một người vợ thuơng anh, những đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu. Tôi vui vì có một người bạn tốt. Nhưng thời gian qua, anh đã không đối xử với tôi đúng nghĩa là một người bạn.
Anh dành cho tôi biết bao nhiêu lời ngọt ngào, tha thiết khẩn cầu. Chẳng khác nào một kẻ đang mới bước chân vào tình yêu đầu đời. Chân thành và đam mê. Anh gởi cho tôi biết bao tin nhắn mà không chỉ đơn thuần là bạn bè chia sẻ vui buồn với nhau. Ngay cả bẵng đi một vài tiếng đồng hồ không trò chuyện với tôi là anh lập tức nhắn tin nói rằng anh thẫn thờ không làm việc được gì cả. Anh luôn nói với tôi rằng tôi là người quan trọng nhất, hơn tất cả, nên lúc nào anh cũng muốn dành thời gian để trò chuyện với tôi. Bấy nhiêu vẫn chưa đủ, anh vẫn email cho tôi, vẫn dành cho tôi tất cả những quan tâm trìu mến nhất. Ngay cả những email cho tôi được anh gởi đi lúc 1h sáng, 3h sáng, anh không ngủ được vì nghĩ tới tôi, nhớ tới tôi...
Ngày nào anh cũng chịu khó lái xe thật xa chạy đến với tôi chỉ để kiếm cớ nhìn tôi, nghe tôi cười nói. Anh bảo rằng, khi nhìn thấy tôi là tất cả muộn phiền căng thẳng trong anh như tan biến hết, lúc đó anh chỉ thấy niềm vui ở trong lòng và nụ cười nở trên môi. Anh đã quan tâm tới tôi còn hơn là chính tôi quan tâm tới bản thân mình. Tôi sợ lắm vì với tôi , với anh, không phải là những kẻ còn độc thân, tự do trong tình yêu mà cả hai đều đang có một bến đỗ và những đứa con ngoan.
Tôi luôn cảnh cáo anh, khẩn cầu anh đừng có đối xử với tôi nồng nàn và nhiệt tình như thế nữa. Đừng trao tặng cho tôi những lời ngọt ngào trên mức tình bạn đơn thuần. Rằng là anh đang đùa với lửa..., nhưng anh không bao giờ chịu nghe lời tôi mà dừng lại. Dường như việc chinh phục tôi là một cái gì đó hấp dẫn thôi thúc lấy anh. Và cuối cùng anh đã đạt được mục đích nắm giữ trái tim tôi.
Thật ra, cái gia đình mà tôi đang có nó đã trở nên xa lạ đối với chính tôi từ cách đây 2 năm. Tôi đã từng có ý định giải thoát cho mình, nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định sống dật dờ như một cái bóng, như một bông hoa khô héo vì thiếu những giọt mưa tình yêu khát cháy. Tôi sống, nhưng tình yêu trong trái tim thì đã chết đi từ bao năm. Bởi vậy, anh đã dễ dàng chinh phục tôi bằng tất cả những lời nói hoa mỹ và ngọt ngào, bằng tất cả sự nhiệt tình, tha thiết nhất mà tôi đã nhận được. Anh đánh thức tình yêu trong trái tim tôi và nó lại biết đập trở lại, nồng nàn hơn bao giờ hết. Tôi yêu thuơng anh bằng tất cả trái tim hồi sinh đó.
Tôi đã rất sợ hãi, tôi đã khóc vì chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một người đàn ông có vợ. Điều đó với tôi là tối kỵ. Đạo đức và lòng tự trọng của tôi không cho phép tôi làm điều đó. Tôi van xin khẩn cầu anh, nhưng anh vẫn coi thường và không muốn dừng lại. Tôi biết, anh nghĩ rằng tôi cũng sẽ hưởng ứng trò chơi của anh, và làm gì có chuyện bị tổn thuơng khi trò chơi kết thúc, vì chính tôi cũng đang có một mái gia đình êm ấm kia mà. Anh muốn phiêu lưu một vòng rồi sẽ quay về chứ cũng chẳng có ý định thay đổi cuộc sống hiện tại.
Nhưng sự nhiệt tình và chân thành của anh mạnh mẽ tới mức tôi đã tin rằng đó là tình yêu thật sự, nghiêm túc và hoàn toàn không phải là một trò chơi. Tôi đã đón nhận nó với tất cả niềm hạnh phúc. Thật trong thâm tâm mình, tôi không hề có ý mong anh sẽ bỏ vợ, bỏ cái gia đình nhỏ bé của anh để chính thức yêu tôi. Vì tôi hiểu, nếu để gia đình anh tan vỡ là anh sẽ mất tất cả. Mất mát sẽ đến với anh nhiều hơn là nhận được. Vì vậy, tôi đâu có muốn làm cho gia đình của anh phải tan nát. Tôi cũng chỉ mong ước rằng, dẫu sao chúng với nhau, dành cho nhau tình yêu chân thành như là một liều thuốc tinh thần, vun đắp cho cái hạnh phúc ở trong lòng cả hai được tràn đầy hơn. Những thứ hạnh phúc đó, cả tôi và anh đều ít nhiều không được trọn vẹn trong cuộc sống hôn nhân.
Tôi thật tâm chẳng mong ở anh điều gì hơn tình yêu chân thành mà anh đã từng dành cho tôi. Chỉ tình yêu thôi là đủ. Tôi hạnh phúc với những giờ phút bên anh ngắn ngủi. Hạnh phúc với sự vồn vã, nồng nhiệt của anh sau 3 ngày cả hai không được gặp nhau. Và anh thường nói với tôi sẽ chết mất nếu không được nhìn thấy tôi dù là ít ngày trôi qua thôi. Anh đưa tôi đi công viên, đi dạo, cùng ngồi nghe nhạc với tôi. Ngay cả sở thích yêu biển của tôi với anh cũng giống như nhau. Cả hai cũng đã từng trải qua một buổi chiều tìm về với biển thật lãng mạn, thật đẹp vô cùng. Tôi từng nói với anh: "Em vẫn luôn ao ước được nép vào lòng anh, trải hồn mình vào biển rộng". Điều mong ước đó của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi đã có những giờ phút hạnh phúc bên cạnh anh, bên cạnh biển mà suốt cuộc đời tôi chẳng bao giờ quên.
Tôi đã dần quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống. Tôi hình như không thể thiếu được cái thói quen cứ sáng sớm thì anh lại gọi tôi, nhắn tin cho tôi rồi mới bắt đầu làm việc. Tôi vui và hạnh phúc mỗi khi nhận được tin nhắn rất đáng yêu của anh. Có khi, anh bỏ cả giờ ăn trưa công ty để chạy tới nhìn tôi ít phút giây ngắn ngủi rồi lại quay về với công việc. Tôi tận hưởng những niềm hạnh phúc đó như một cái gì không thể thiếu trong cuộc sống. Tôi hài lòng với cái hạnh phúc riêng tư mà anh và tôi đã lén lút. Dù tôi biết nó không bao giờ là vĩnh cửu.
Nhưng tôi không ngờ rằng nó lại kết thúc quá nhanh và vội vã. Dường như anh đã đạt được mục đích là chinh phục trái tim tôi thì cũng có thể xem như trò chơi đã kết thúc. Anh đã chiến thắng. Anh không còn muốn nhắn tin cho tôi thường xuyên như trước nữa. Anh không còn muốn viết email mặc cho tôi gởi đến anh biết bao nhiêu email mỗi ngày. Anh bỏ mặc tôi với câu nói: "Hãy xem anh như một người bạn mà thôi". Anh thật là độc ác! Nếu nghĩ rằng và muốn rằng tôi xem anh như một người bạn thì tại sao anh lại bỏ công sức để chinh phục tôi trong thời gian đầu mới quen biết. Anh muốn có một chuyến phiêu lưu thú vị.
Có lẽ anh không ngờ tôi nghiêm túc với anh trong tình cảm đến thế. Anh đâm ra sợ hãi, tôi biết điều đó. Anh làm cho tôi yêu anh đến chân thành, rồi quay lưng lại và chấm dứt trò chơi. Anh làm cho trái tim tôi tan nát thành nhiều mãnh vụn. Tôi gục ngã thật sự, tôi khóc suốt ngày đêm, tôi bỏ ăn, bỏ uống, và tôi gục xuống. Nhưng tôi biết tôi phải làm gì để đứng dậy.
Tôi hiểu anh và không trách anh. Tôi biết, anh cũng chỉ muốn làm mới cuộc sống chính anh bằng một chuyến phiêu lưu thú vị mà thôi. Anh đã không nghĩ rằng tôi lại yêu nhiều đến như vậy. Điều đó nằm ngoài dự kiến của anh. Tất cả lỗi một phần cũng do tôi đã yêu quá chân thành. Tôi biết mình phải tự cố gắng đứng dậy để chữa lành vết thuơng quá lớn ở trong tim. Tôi không biết rằng sau này trong tuơng lai, trái tim tôi có lại thức đập vì một ai khác nữa hay không? Có điều vết sẹo ở trong tim thì có bao giờ xóa mờ được đâu. Rồi từ đây nó sẽ khiến cho tôi nhức nhối mỗi khi nghĩ đến. Dẫu sao đi nữa, tôi cũng chẳng hối tiếc điều gì vì tôi đã mở rộng hết trái tim mình với anh. Dù tất cả đã đổ vỡ trong lòng tôi, tôi vẫn xem anh như một người bạn tốt. Và sẽ đối xử với anh như một người bạn tốt đúng nghĩa.
Cầu mong cho anh một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Nếu quả thật tất cả những gì tôi trải qua là một giấc mơ, thì ai đó hãy giúp thức tỉnh tôi dậy, bởi vì tôi vẫn còn lơ mơ trong cơn say dịu đau đớn đó chưa thể thoát ra.
emailtinhyeu...@yahoo.com