Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Tôi bị chị gái dẫn dắt vào nghề 'gái nhà hàng'

Tôi là một cô gái bất hạnh. Tôi có một quá khứ đau khổ, căm hận, mà người khiến tôi trở nên như vậy lại chính là chị gái mình.

Tôi bị chị gái dẫn dắt vào nghề 'gái nhà hàng'

Tôi là một cô gái bất hạnh. Tôi có một quá khứ đau khổ, căm hận, mà người khiến tôi trở nên như vậy lại chính là chị gái mình.

Tôi bị chị gái dẫn dắt vào nghề 'gái nhà hàng'

Ảnh minh họa

Chuyện bắt đầu từ 5 năm trước. Gia đình tôi nghèo khổ nên chẳng hạnh phúc gì. Cha mẹ thường xuyên cãi vã, gây lộn. Tôi rất thương mẹ, mẹ luôn phải chịu khổ để nuôi 5 anh chị em tôi. Nhưng dù mẹ có cố gắng đến mấy thì anh em tôi cũng vẫn phải ra xã hội bươn trải sớm, vì thế khi lớn lên, chúng tôi mạnh ai người đó sống, ít quan tâm tới nhau và chẳng ai lo cho gia đình.

Tôi đứng thứ tư trong nhà. Trên tôi có 2 anh và 1 chị, dưới tôi là đứa em trai út. Vốn là đứa đần và có sức khỏe yếu nên tôi ít phải đi làm. Công việc chủ yếu của tôi chỉ là ở nhà nấu cơm, dọn dẹp, giặt quần áo. Trái lại, chị gái tôi thì thông minh, sắc sảo, nên ra ngoài làm gì cũng giỏi, quen biết nhiều bạn bè.

Vào một ngày chị tôi bỏ nhà ra đi và để lại một nmảnh giấy với nội dung: "Tao bỏ nhà đi, kêu mẹ đừng tìm!". Cả nhà tôi đã rất lo lắng, cố gắng tìm kiếm suốt 1 tháng trời mà vẫn bặt vô âm tín. Mẹ tôi đã khóc lóc đau khổ vô cùng. Thế rồi 2 tháng sau, bỗng một ngày chị tôi bất thình lình xuất hiện. Cuối cùng chị đã về nhà. Gia đình tôi rất vui mừng vì chị vẫn bình an. Điều đáng nói hơn nữa là trông chị không còn là một cô gái quê mùa nữa. Chị mặc áo hai dây, quần short, đeo bông tai, nhẫn, dây chuyền, xài điện thoại di dộng... những thứ mà tôi chưa từng có được. Chị trắng trẻo và xinh đẹp ra rất nhiều. Chị đã xin lỗi ba mẹ và nói hiện giờ đang làm cho một nhà hàng ở Sài Gòn, cuộc sống rất tốt.

Tối đó, gia đình tôi sum họp rất vui. Tôi thấy chị đưa cho mẹ tôi 1 triệu. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy 2 tờ 500.000 đồng. Tự nhiên tôi có suy nghĩ cũng muốn được như chị mình, được đi làm và gửi tiền về cho mẹ. Sau hôm ấy, tôi năn nỉ chị hãy xin ba mẹ dẫn tôi lên thành phố làm cùng. Chị tôi bảo để chị quay về hỏi chủ quán, nếu được thì chị sẽ về đón tôi.

Về nhà được 2-3 ngày thì chị lại lên thành phố để tiếp tục công việc. Còn tôi ở nhà chờ đợi tin vui của chị. Rồi 2 tháng sau, chị tôi về thăm lại ba mẹ. Tôi và chị đi uống cà phê. Chị nói chủ nhà hàng chỗ chị làm đã nhận tôi. Rồi chị ngồi kể thật về công việc hiện tại mà mình đang làm. Thực ra bấy lâu na\y, chị đã làm tiếp viên của một quán karaoke ôm, tuy nhiên chỉ phục vụ khách khi hát thôi chứ không phải làm chuyện kia. Còn việc mà chị xin cho tôi chỉ là phụ bếp đơn thuần thôi. Chị bảo, suy nghĩ kĩ đi nếu muốn thì chị sẽ dẫn lên luôn.

Thực sự đã rất bối rối và phân vân. Tôi sợ, liệu mình rồi sẽ giống như chị hay không? Suốt một đêm trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng tôi vẫn quyết định theo chị lên đó làm việc và từ từ khuyên chị quay về. Sáng sớm, tôi và chị tạm biệt mọi người lên đường.

Đến nơi, tôi thấy một quán karaoke lớn, có từng phòng. Tôi theo chị mà đồ vào với tâm trạng sợ hãi, hoang mang. Mấy hôm sau tôi được cho xuống làm phụ bếp như lời chị nói. Làm được 1 tuần tôi cũng thấy an tâm. Cứ như thế, một tháng sau, bỗng một tối chị tôi nói nhận được điện thoại báo ba bị bệnh phải nhập viện, không có tiền, chị phải vay tiền chủ mang về, và nhờ tôi làm dùm chị mấy hôm, về lo xong là chị lên liền. Tôi đã khóc ròng nhưng đành đồng ý. Khi đi, chị dặn tôi chỉ được uống bia với khách chứ không được làm chuyện kia, rồi chị cầm hơn 8 triệu đi về. Còn tôi thì bắt đầu nghề gái karaoke từ đây.

Đau khổ, sợ hãi, cảm giác ghê tởm khi bị những gã đàn ông sờ mò. Tôi đã khóc thật nhiều, kinh tởm chính mình. Tôi cứ thế vừa làm công việc bẩn thỉu ấy vừa chờ đợi chị gái mình. Nhưng 2 ngày, 3 ngày... rồi 2 tuần, 3 tuần cũng chẳng thấy chị lên. Trong khi đó số khách tôi phải tiếp cứ nhiều dần lên. Tôi ngày càng căm hận chị mình, hận những gã đàn ông bẩn thỉu kia.

Tôi điện thoại về nhà và biết được, hóa ra ba tôi không về nhập viện và chị cũng chưa về nhà đưa tiền lần nào. Chị tôi lừa tôi. Chị ấy bỏ đi và để lại cho tôi một khoản nợ. Rồi hơn 2 tháng sau chị ấy lại quay về chỉ với một lời xin lỗi. Tôi quay trở lại với công việc phụ bếp. Chị em tôi không hề nói chuyện với nhau câu nào.

Một buổi tối, chị tôi lại xuống bếp tìm gặp tôi để nói chuyện. Chị khóc nhiều và nói vì quan hệ lung tung nên mắc bệnh phụ nữ, nếu không chữa kịp thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nên chị cần tiền để chữa bệnh. Lại một lần nữa chị muốn vay tiền nhà chủ và nhờ tôi làm giúp công việc hèn hạ kia một thời gian, khi nào khỏi chị tôi sẽ quay về liên. Nhìn chị khóc tôi lại thấy mủi lòng nên cuối cùng vẫn đồng ý. Vả lại, tấm thân tôi cũng đã nhơ nhuốc rồi...

Sáng hôm sau chị tôi cầm 9 triệu ra đi. Nhưng chị tôi đúng là loài cầm thú. Một lần nữa tôi lại bị chị ta lừa. Tôi cứ chờ đợi mãi nhưng chị ta vẫn chẳng quay về. Thời gian trôi qua, cuối cùng tôi đã nai lưng ra làm trả nợ hết cho chị mình. Chẳng còn lí do gì để níu giữ tôi ở lại nữa. Tôi quyết định quay trở về với cuộc sống quê nhà. Chủ nhà hàng đồng ý. Tôi bước ra khỏi cánh cổng đó như một ân huệ mà ông trời ban cho mình.

Về đến nhà tôi rất vui, nhưng thời gian qua có quá nhiều bất hạnh ập đến khiến tôi không còn như xưa. Tôi trở nên trầm cảm và tự ti về bản thân mình. Thế rồi tôi gặp một người đàn ông đã có gia đình. Anh ấy luôn quan tâm, giúp đỡ tôi. Tôi kể cho anh nghe về quá khứ nhơ nhuốc của mình. Anh bảo: "Hãy để cho anh lấp đầy nỗi đau của em". Tôi đồng ý làm "vợ bé" của anh.

Càng lúc tôi càng yêu anh sâu đậm. Từ khi có tình yêu của anh, tôi dần lấy lại niềm vui với cuộc sống, hòa nhập với bạn bè. Đến nay, chúng tôi đã âm thầm yêu nhau được vài năm. Tôi biết mình khờ dại nhưng tôi sợ mất anh ấy, sợ anh ấy bỏ tôi. Liệu tôi có thể giữ mãi được hạnh phúc mong manh này không? Nhiều khi suy nghĩ, tôi chẳng biết tại sao cuộc đời lại dẫn dắt tôi đến tình cảnh này? Liệu trong tương lai, tôi có tìm được hạnh phúc thực sự không, khi mà tôi có một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp như thế. Xin hãy giúp tôi một lời khuyên.

thuy_thu...@yahoo.com

thuy_thu...@yahoo.com

Bạn có thể quan tâm