Tình bạn trên blog
(Blog Antoniblue) - Khi mà tình bạn ở ngoài có nhiều thứ khó nói hay cảm thấy buồn, thất vọng thì mình lại tìm về những người bạn trên mạng, trên blog.
Không hiểu sao, những lúc ấy, họ lại là những người mình có thể tin tưởng để kể cho người đó nghe những chuyện buồn, chuyện vui hay những điều khó nói ở cuộc sống hiện tại....
Có thể người bạn đó mình chưa được gặp, chưa được nhìn thấy nhau ở ngoài, để có thể mặt đối mặt nói chuyện nhưng hình như mình có thể cảm nhận đc tính cách, tình cảm và sự quan tâm của họ với mình qua nhưng câu comments tưởng trừng như rất đơn giản hay như những hôm chat chit với nhau hàng giờ ... và ngược lại.
Khi vui thì có thể trước mặt mình họ trêu đùa, có thể trêu mình này nọ nhưng mình vẫn thấy được sự quan tâm đằng sau đó nên mình vẫn vui, vẫn chấp nhận sự đùa cợt đó.
Khi buồn thì những dòng tâm sự dù rất nhỏ thôi mình thấy cảm thông, thấy buồn, thấy phẫn nộ, thấy ức chế theo họ... vì mình đã coi họ là 1 người bạn thật sự. Mà có khi những người bạn bên mình ko bao giờ tâm sự với mình như thế cả, có thể do trên mạng người ta không phải đối mặt nhau, nên sự ngại ngùng nó không tồn tại mấy.
Qua blog, những người mà mình coi là friend thật sự thì mình rất muốn được gặp họ ở ngoài đời sống thực... vì mình muốn củng cố thêm tình bạn .. mình muốn có thêm một tình bạn thiêng liêng khác ngoài tình bạn ở đời sống thực. Có thể khi lần đầu gặp nhau thì ko biết nói gì nhưng mình tin là sau vài lần gặp nhau nói chuyện với nhau thì tình bạn chân thật sẽ được hình thành, sẽ không phải thể hiện tình cảm của mình qua những emotions mặc định nữa mà là thể hiện qua lời nói.. biểu cảm ở ngoài.
Qua blog thì tình cảm bạn bè ở ngoài hình như được siết chặt hơn. Có thể ở ngoài ít gặp nhau nhưng trên blog vẫn comment với nhau, hay như bạn bè lâu năm ko gặp, tình cờ gặp nhau qua blog thì thấy lại thân nhau, lại là bạn bè .. lại gặp nhau trò chuyện như ngày xưa.. quả thật là rất vui.
Còn chuyện khi gặp nhau ở ngoài mà mình cảm thấy người bạn của mình trên blog ko như mình tưởng tượng thì cái đó là điều dễ hiểu và thông cảm thôi... với tớ.. những người nào mà tớ cảm thấy họ chân thật qua blog, qua 1 vài entry mà tớ đọc đc, tớ cảm nhận được thì tớ rất tôn trọng, mặc dù khi gặp ở ngoài họ ko được như tớ tưởng tượng nhưng bên trong tớ tin họ vẫn có 1 cái j` đó tình cảm thật ở bên trong.. và tớ tôn trọng điều đó.
Nói về blog tớ, tớ có lập trường riêng của tớ. Trước đây khi tớ mới lập blog, lúc đó blog ít được người biết đến .. thì tớ hay viết những entry như là kể về những sinh hoạt của mình ở ngoài và những cái thú vị như bài hát, hay câu chuyện tớ thik để post lên và add thật nhiều friend... Sau đấy tớ làm theme vì thỏa sự tò mò và hưng fấn, muốn thể hiện mình.... và cũng đc nhiều người biết đến ...
Nhưng về sau tớ nhận ra rằng điều đó ko mang lại những người quan bạn quan tâm thật sự, thế là tớ hết những entry tớ thấy thừa đi.. và removed những người mà tớ và họ ko quan tâm với nhau đi.. thay vào đó tớ viết những entry thật về bản thân, về cảm xúc của mình.. ko viết những entry mang tính cộng đồng như tin tức, hay đại loại thế... Còn những invite của mọi người thì hầu hết tớ toàn luôn ... sau đấy tớ thấy mình và họ có thể là bạn đc thì tớ lại add lại họ.... vì tớ quan niệm mình có quyền chọn bạn mà chơi mà..
Người ta thường hay tự hào vì mình giỏi thứ này thứ nọ hay mình ở địa vị này địa vị nọ nhưng với tớ những entry mà tớ viết đa số về bạn bè tớ.... vì tớ luôn tự hào rằng bên mình có những người bạn thật sự quan tâm tới mình. Dù đôi khi có thất vọng, có hụt hẫng, có chán nản.... nhưng những cái đó càng làm tớ hiểu thêm về tình bạn, về tính cách con người.
Cảm ơn những người bạn vẫn luôn quan tâm tới tớ, đọc hết tất cả entry tớ viết vì tò mò, vì muốn tìm hiểu tớ.. vì họ đã coi tớ là bạn... tình bạn blog là tình bạn mà tớ vẫn luôn coi trọng như tình bạn thật sự bên đời sống thực của tớ...
Vài nét về Blogger Antoniblue