Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Tâm sự một người vợ lấy chồng 'máu lạnh'

Cứ mỗi ngày qua đi, đặt lưng xuống giường là tôi thấy gánh nặng cuộc sống đè nặng lên vai mình thêm một chút, chả biết sáng mai còn gượng dậy được không.

Tâm sự một người vợ lấy chồng ''máu lạnh''

Cứ mỗi ngày qua đi, đặt lưng xuống giường là tôi thấy gánh nặng cuộc sống đè nặng lên vai mình thêm một chút, chả biết sáng mai còn gượng dậy được không.

>>Lấy phải chàng... ''máu lạnh''

Ảnh minh họa

Từ ngày kết hôn tới nay, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc. Tôi có chồng mà cũng như không, công việc trong nhà, nuôi 2 đứa con mọn tất cả đổ dồn lên vai tôi, anh ta chẳng ảnh hưởng gì.

Mỗi tháng đưa về 1 triệu góp tiền cơm gọi là, đi nhậu nhẹt karaoke thiếu tiền thì cắm xe cắm điện thoại, về nhà lấy tiền trong tủ đi chuộc. Mỗi lần như thế tôi nói thì anh ta đưa đồ đạc trong nhà ra phá, mỗi lời tôi nói là anh ta ném bể một thứ, xót ruột tôi chẳng dám nói.

Tôi thai sản, con lớn con nhỏ, chả bao giờ anh ta rót cho được 1 cốc nước. Mẹ ốm, con đau anh ta cũng không mua được cho 1 bát cháo. Khi tôi sinh cháu thứ 2 được 20 ngày, anh ta đi chơi, tôi nói thế là anh ta thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Tôi hết cách. Cũng định ly hôn, nhưng giờ ly hôn lấy lý do gì đây, đối với anh ta mọi chuyện đều là chuyện vặt vãnh vớ vẩn.

Đúng như trên phim người ta nói, những chuyện vớ vẩn nhưng thật đáng sợ, tôi ấm ức chả biết chia sẻ cùng ai, giá như có mẹ chồng, tôi nghĩ chắc bà cũng phần nào cải thiện được, nhưng thật bất hạnh, bà lại mới mất, trong nhà giờ như nhà mất nóc. Bố chồng thì vui với duyên mới, sống chết mặc bay. Chẳng lẽ kêu bên ngoại sang nói chuyện với anh ta thì hoá ra người nhà bênh nhau.

Con thì 2 đứa nhỏ dại, tôi loay quay vừa kiếm sống nuôi con, vừa vất vả thể xác lại mệt mỏi tinh thần. Ban ngày làm việc như trâu, đêm về con nhỏ lục đục bú mớm, lại còn phải dậy mở cửa cho anh ta chơi đêm về. Phát điên lên mất, tôi chắc rằng cũng như bao người khác, ai ở hoàn cảnh tôi cũng như tôi.

Nhiều lúc tôi cũng hit thở thật sâu, cố động viên mình sống vui vẻ để còn nuôi con, nhưng cứ mỗi ngày qua đi, đặt lưng xuống giường là tôi thấy gánh nặng cuộc sống nó đè nặng lên vai mình thêm một tí, chả biết sáng mai còn gượng dậy được không.

Chúng tôi trước học cùng ĐH, có nghĩa là ít nhất đều là những người có tí nhận thức. Tôi cũng khôn ngoan dùng mọi cách để lôi kéo anh ta vào cái tổ ấm này, khi nhờ việc này việc kia, nhưng anh ta nhất quyết không làm. Khi tôi mới sinh con, khi tôi ốm đau nằm xẹp đấy, nhờ anh ta đi mua bát cháo ngay đầu ngõ mà có được đâu. Tôi cũng chọn thời điểm vui vẻ để bàn nghiêm túc về vấn đề sao 2 vợ chồng như 2 kẻ xa lạ thế này.

Mỗi lần như thế, anh ta lấy phone đeo vào tai rồi bảo tôi cứ nói thoải mái, tôi khổ sở khóc lóc thì anh ta nhìn tôi như người ngoài hành tinh mới lần đầu chạm mặt. Hàng ngày tôi sống chả thiếu sót gì, thế mà khi cãi nhau, anh ta cứ bảo: "gác tay lên trán mà suy nghĩ". Tôi bảo tôi vắt óc cũng chả nghĩ được cái gì, thì anh ta câm như hến ngoảnh mặt đi chỗ khác. Thế có phải là ngậm miệng ăn tiền không?

Thôi, chả thiết nói nhiều, chắc cũng chẳng ai có cao kiến gì giúp tôi được, chỉ nói một câu cuối: CHÁN!

gianghomatbiec@yahoo.com

gianghomatbiec@yahoo.com

Bạn có thể quan tâm