Tâm sự một CĐV Hải Phòng: Hãy học cách yêu thương!
Một cô bé học sinh người Hải Phòng nhưng đã có những cảm nhận thật người lớn và sâu sắc, sau trận đội nhà "đón tiếp" SLNA tại sân Lạch Tray.
>>Cầu thủ SLNA dính ‘mưa đá’ ở Hải Phòng
Đội Hải Phòng và SLNA bắt tay nhau |
Tôi cầm bút viết ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại từ một người đặc biệt - "một người cha, một người thầy hiền hậu" - như tôi đã từng tâm sự với bác (GĐĐH Hồ Văn Chiêm). Chỉ giản đơn với ước muốn được sẻ chia với triệu triệu trái tim yêu bóng đá VN về những điều tôi được thấy, được nghe, được cảm nhận trong hơn 20 giờ đội bóng SLNA ở tại Hải Phòng, về một điều giản đơn: học cách yêu thương.
Chúng tôi chờ đón các cầu thủ SLNA về HP tại khách sạn vào buổi tối muộn. Lo lắng, sợ hãi khi chứng kiến tất cả những điều đã xảy ra tối hôm ấy. Chúng tôi chỉ có 2 người nhỏ bé, yếu ớt, chỉ có thể run run tặng bác lẵng hoa - món quà nhỏ để cổ vũ cho đội và chúc mừng chiến thắng U17 SLNA.
Đã có lúc tôi cảm giác mình bất lực và vô dụng khi thấy vẻ thất thần, lo âu trên gương mặt mỗi người. Đã có lúc tôi chua xót: "Có những người HP như thế thì em buồn và tủi hổ lắm." (Họ là những người như tôi, cùng được sinh ra và lớn lên gắn bó với con nước HP cơ mà!). Nhưng nhờ nụ cười hiền từ và lời cảm ơn từ bác, nhờ những lời hỏi han quan tâm không khô cứng sắt đá như mọi người vẫn nghĩ từ 2 chiến sĩ cảnh sát 113... Nhờ những điều bình dị như thế, đủ để làm tôi dịu bớt nỗi lòng. Và tôi đã học được yêu thương từ một ngày đặc biệt như thế.
Xe SLNA bị ném vỡ kính. |
Yêu thương! Là buổi sáng trước khi trận đấu diễn ra, chúng tôi đến thăm đội. Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi mà nghĩa tình, những câu chuyện phiếm vu vơ, tôi hiểu ra rằng: Nhìn những người mình yêu quý cười cũng là niềm hạnh phúc. Khi chỉ đứng ngóng vọng từ xa, vô hình giữa người với người có những rào cản làm xa nhau hơn, hiểu sai lệch về nhau hơn. Tôi học được cách yêu thương: gần gụi thì lành yên, bao dung thì thanh thản.
Yêu thương! Là khi tôi buồn tiếc cho những người (tôi tưởng là giống tôi nhưng thực ra không phải) đã làm xấu đi hình ảnh của nhiều người khác. Họ "chào đón" SLNA bằng gạch đá, la ó, chửi rủa... Tôi nghĩ đến cảnh trong phim khi những tên tội phạm bị nhốt trong cũi, bị chửi mắng, khinh bỉ, bị ném rác rưởi vào người. Chẳng nhẽ họ coi SLNA là như vậy???
Ngồi trên khán đài cảm tưởng như đứng sau cánh gà của một sân khấu hào nhoáng và lộng lẫy, nghĩ mà cười ra nước mắt: chửi cũng là nghệ thuật và người "chửi hay" cũng đáng được xưng tụng là nghệ sĩ. Đã đành chửi chung chung cả đội thì hài hước một chút, thấy chỉ như cảnh Chí Phèo vừa đi vừa chửi sau khi ở tù trở về làng, thôi thì chẹp miệng cười trừ cho qua chuyện.
Nơi tôi ngồi xem, Văn Quyến, Văn Hoàn, Quang Tình trở thành "trọng phạm" trong sự giám sát của camera mắt và ngôn từ. Chắc ông lái đò trên dòng sông chữ - Nguyễn Tuân hay ông vua phóng sự Bắc Kì - Vũ Trọng Phụng cũng đến ngả nón chịu thua: "thằng nhà quê", "trận này bán bao nhiêu", "què chết m. nó đi"... họ xướng cả tên bố mẹ mà chửi... và hổ lốn, tạp nham như chợ ngôn từ "ối a ba phèng".
"Hạnh phúc là tấm chăn hẹp, người này kín, người kia hở". Thế cho nên, phải chăng, họ tự cho phép mình kiếm tìm hạnh phúc, niềm vui bằng cách "chà đạp" lên người khác. Hạnh phúc hoá ra cay độc, thiếu nhân văn đến thế ư!?
Trận đấu chiều nay, Âu Văn Hoàn (2) trở thành nạn nhân của cuộc săn mồi vui thú kì lạ ấy. Thi đấu bị chấn thương là khó tránh. Nhưng sự đau đớn của người khác khiến họ vui mừng, hả hê thì sao niềm vui ấy nhẫn tâm, thiếu tình người quá! Hiệp 1, hai lần Văn Hoàn cần đến sự chăm sóc của bác sĩ. Khi được cáng ra phía cửa 14, Hoàn được hưởng thêm "sự chăm sóc nhiệt tình" của một số CĐV HP. Họ ném nước vào người, họ mỉa mai châm biếm: "Hoàn ơi, về đi, Hải Phòng không phải nơi đá bóng đâu". Và đâu đó quanh tôi là những lời chửi rủa, mạt sát mong cho Hoàn què chân, chết đi. Họ chửi và thản nhiên cười (!?). Thương ai đó tập tễnh, đau đớn dưới sân. Thương cho những ai liệu có còn biết đọc, biết viết chữ "NGƯỜI" hay không?
Âu Văn Hoàn bị chấn thương. |
Giẫm đạp lên sự phấn đấu, quyết tâm khẳng định mình của những cầu thủ với tình yêu, nhiệt huyết, sức mạnh của tuổi trẻ có đáng để vui hay không? Chì triết, đay nghiến, nhìn một người đang cố gắng tìm lại chính mình bằng con mắt ráo hoảnh có đáng để vui hay không? Xúc phạm một người mẹ nhân hậu, tảo tần có đáng để vui hay không? Đánh lại chính đồng bào của mình có đáng để vui hay không? Thiết nghĩ, câu nói: "Hải Phòng không phải nơi đá bóng" vô tình đã cắt xẻ hình hài dáng núi dáng sông VN. Có ai chăng còn nhớ câu hát: " ...Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay..." mà cúi đầu nhìn lại?
"Yêu thương", bản thân nó không có lỗi, chỉ là do cái cách ta cho đi yêu thương như thế nào. Tôi vẫn tin vào thiên lương lành vững ở mỗi người. Tôi lặng lẽ cảm ơn và tự hào về những CĐV chân chính xung quanh tôi và biết bao người tôi không biết đến. Những điều tốt đẹp vẫn luôn hiện hữu, chỉ có điều mình có nhận ra hay không?
Niềm tin yêu có khi tan vỡ theo những mảnh vỡ kia. Niềm tin yêu có khi vơi hụt theo sự lạnh lùng, vô cảm, bất nhẫn của những ai kia. Tôi vẫn luôn yêu và tự hào HP tài hoa, diệu vợi, phóng khoáng. Nhưng đã có những lúc, niềm tin ấy trở nên mong manh và chênh vênh. Bởi có những người tôi gọi là "đồng loại", "đồng hương" đã tự tay họ làm méo mó, biến dạng ý nghĩa của hai chữ "yêu thương", sống bằng lòng vị kỉ để "giấc mơ con đè nát cuộc đời con". Đứng trên sân, giây phút tất cả mọi người hát Quốc ca và khi 2 đội bắt tay nhau, tôi ước: "Giá như mọi người nắm tay nhau kết nối yêu thương bền chặt".
Tất cả các dòng sông đều chảy. Đúng thế! Tôi hay bất kì ai cũng chỉ là những giọt nước bé nhỏ giữa biển lớn của lòng người. Và lặng thầm trong mỗi con nước HP hay SL là vô vàn những giọt nước "giản dị và bình tâm" như tôi, như chúng tôi, như chúng ta. Nghe từ bác lời cảm ơn, nghe từ bác câu nói ấm áp "chia sẻ cùng đội", tôi biết rằng: tự lúc ta cho đi yêu thương, yêu thương sẽ tự tìm về vẹn nguyên và lành đẹp.
Ta hỏi đất: đất sống với đất như thế nào?
Chúng tôi tôn cao nhau
Ta hỏi nước: nước sống với nước như thế nào?
Chúng tôi làm đầy nhau
Ta hỏi cỏ: cỏ sống với cỏ như thế nào?
Chúng tôi đan vào nhau làm nên những chân trời
Ta hỏi người: người sống với người như thế nào?
Ta hỏi người: người sống với người như thế nào?
Ta hỏi người: người sống với người như thế nào?
QT
Theo Bưu điện Việt Nam