Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Tâm sự của một cô gái từng 'sống thử'

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ sống thử, sẽ quan hệ tình dục trước hôn nhân nhưng tình yêu với Tuấn, người con trai tôi yêu bằng cả trái tim mình đã làm tôi mê muội.

Tâm sự của một cô gái từng ''sống thử''

Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ sống thử, sẽ quan hệ tình dục trước hôn nhân nhưng tình yêu với Tuấn, người con trai tôi yêu bằng cả trái tim mình đã làm tôi mê muội.

Ảnh minh họa

Tôi và Tuấn yêu nhau vào đúng năm cuối đại học, anh học cùng khóa với tôi nhưng khác khoa. Tôi vẫn nghe tiếng anh từ lâu: một chàng trai tỉnh lẻ nhưng con nhà giàu, đẹp trai. Mức học của anh cũng khá. Nói chung anh là đối tượng theo đuổi của nhiều cô gái trong trường, trừ tôi. Bạn bè vẫn bảo Tuấn đào hoa và có tính lăng nhăng, ai yêu chàng ấy thì khổ. Tôi cũng nghĩ thế nhưng tôi không nghĩ mình chính là cô gái phải chịu nỗi khổ ấy...

Tôi tình cờ chạm mặt anh trên thư viện, chỉ qua vài câu chào hỏi ban đầu, Tuấn đã cuốn tôi vào ánh mắt như biết cười và lối nói chuyện có duyên đầy sức hút của anh. Quả thật tôi đã mê đắm vào một tình yêu nồng nàn nóng bỏng, chẳng cần biết tương lai sau này hai đứa có đến được với nhau không. Yêu Tuấn rồi tôi mới thấy mình thật khổ sở khi quanh anh có bao người đẹp vây quanh, lúc nào cũng thiết tha xin chết, chỉ cần được anh chấp thuận.

Ban đầu Tuấn cho tôi niềm tin “anh chỉ có em” khiến tôi cũng yên tâm phần nào, và lòng cảm thấy lâng lâng tự hào khi đi bên anh, trước bao con mắt ngưỡng mộ, ghen tị của bọn bạn. Nhưng yêu nhau một thời gian, tôi thấy Tuấn ít quan tâm đến tôi hơn, có những buổi trốn tôi đi sinh nhật bạn một mình hay đi đâu đó tôi cũng không biết. Có lần đứa bạn thân của tôi bảo nhìn thấy anh ta đi chơi với cô gái nào đó, rất tình tứ. Tôi nổi cơn ghen, truy hỏi thì Tuấn chối phăng, anh ta bảo làm gì có chuyện đó, nếu em không tin thì đến ở với anh đi, anh thoải mái cho em quản lí.

Tuấn lên Hà Nội học đại học được bố mẹ mua cho một căn hộ chung cư, nhiều lần tôi có đến nhà anh, hai đứa nấu cơm ăn chung. Trong một không gian riêng tư như thế, nhiều lần chúng tôi đã không kìm được cảm xúc của mình nhưng tôi chưa để mọi chuyện đi quá giới hạn. Tuấn thì luôn luôn đòi hỏi, luôn luôn khao khát, nhiều lúc anh như phát cuồng vì bị tôi từ chối.

Tôi thật sự rất yêu anh, muốn được chung sống bên anh. Nhưng sống thử trước hôn nhân thì tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi nghĩ đó là một việc không thể chấp nhận được với bất kì người con gái nào, nhất là với một cô gái quê mùa, luôn được mẹ răn dạy cẩn thận như tôi: “Lên thành phố học nhiều cạm bẫy, con phải biết giữ gìn, đừng nhẹ dạ cả tin mà khổ suốt đời con ạ”.

Vậy mà... trái tim yếu đuối trong tôi, những khao khát, những ghen tuông đã khiến tôi chấp nhận về sống chung với anh. Tôi muốn giữ anh cho riêng mình, muốn anh ở trong tầm mắt của tôi, muốn được chăm sóc và yêu thương anh như một người vợ thật sự. Tôi đã thỏa mãn lòng ích kỉ của mình, Tuấn chung tình bên tôi, hai đứa lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, tôi không còn lo sợ mất anh, và dĩ nhiên tôi đã phải cho đi đời con gái của mình. Lúc ấy tôi không mảy may hối tiếc bởi anh hứa sau khi ra trường, có việc làm ổn định anh sẽ cưới tôi làm vợ.

Nhưng bao lời hứa đã theo gió bay đi, để lại trong tôi nỗi cay đắng xót xa, tủi nhục ê chề. Tuấn đã bỏ rơi tôi, chạy theo cô con gái giám đốc vừa xinh đẹp, có tiền lại hứa hẹn mang đến cho anh ta một tương lai sáng lạn. Tôi đã khóc hết nước mắt cầu xin anh quay về với tôi nhưng khuôn mặt anh lạnh lùng: “Tôi chán cái cảnh em cứ nhằng nhẵng bám theo anh cả ngày rồi?”

Có thể là tôi đã sai khi quá yêu và giữ anh ta bên mình nhưng sao anh ta lại buông ra những lời tàn nhẫn ấy. Sao tôi không sớm nhận ra bộ mặt đểu cáng của anh ta, sao tôi ngu muội vậy?

Số phận như cũng muốn trêu đùa tôi. Chưa kịp nguôi ngoai với nỗi đau bị bỏ rơi thì tôi lại cay đắng phát hiện mình đang trong mình giọt máu của anh ta. Tôi đã cố tìm anh ta, mong anh ta nghĩ lại mà đoái hoài đến tôi và con nhưng anh ta tàn nhẫn quẳng cho tôi một xấp tiền và bảo tôi tự giải quyết. Tủi nhục, đau đớn, ê chề và quá uất hận người đàn ông bội bạc, tôi đã bỏ đi giọt máu của mình. Tôi không muốn giữ lại đứa con của kẻ mất hết tính người, tôi sẽ quên hết quá khứ, sẽ đứng lên và sống tốt để anh ta phải sáng mắt ra.

Tôi đã quyết tâm làm được điều mình muốn. Sau 3 năm nỗ lực, cố gắng tôi đã khẳng định được vị trí của mình trong công ty, vươn lên chức trưởng phòng và tự lo cho mình một cuộc sống thoải mái. Trong suốt những năm tháng ấy, có một người luôn ở bên tôi, tiếp thêm cho tôi sức mạnh và động viên tôi rất nhiều. Anh là Hoàng, làm cùng phòng với tôi và hiện là sếp trực tiếp của tôi.

Tình cảm chân thành của anh đã dần lay động trái tim tôi. Tôi yêu anh lúc nào chẳng hay, một tình yêu chín chắn, trưởng thành, với bao mong ước về tương lai. Anh luôn tỏ rõ mình là một người đàn ông bao dung, rộng lượng và rất ân cần, chu đáo. Lòng tôi rất đỗi bình an khi bên anh. Chúng tôi đã lên hết kế hoạch cho tương lai, chỉ còn chờ bố mẹ hai bên chọn ngày lành tháng tốt cho lễ ăn hỏi và lễ cưới vào tháng sau. Hạnh phúc với tôi như một giấc mơ, một giấc mơ tôi mãi đắm chìm và chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy nhưng...

Hoàng - người đàn ông tôi yêu đang ngồi đối diện với tôi, ánh mắt anh hằn lên những tia nhìn dữ dội, vừa sắc lạnh vừa yêu thương. Anh như con mãnh thú kiêu hãnh bị trọng thương, cô đơn và đau đớn tột cùng. Từng lời của anh như cứa vào trái tim tôi rỉ máu: “Vì sao, vi sao hả Uyên? Vì sao em không nói cho anh biết sự thật? Anh đã nghĩ em là một người con gái ngoan ngoãn, nhu mì. Vậy mà... Sao em dám sống thử trước hôn nhân, sao em không biết giữ mình, sao em để cho người ta lợi dụng và chà đạp em? Anh yêu em nhưng anh không thể chấp nhận sự thật ấy, anh không bao giờ chấp nhận người vợ của mình đã từng sống như vợ chồng với người đàn ông khác. Anh đã chuẩn bị tất cả cho tương lai của chúng mình nhưng giờ thì...Em làm anh đau lòng quá!”.

“Em không xứng đáng với anh, mong anh tha lỗi. Cầu chúc anh hạnh phúc”. Tôi chỉ còn biết đau đớn buông ra lời nói cuối cùng ấy với anh. Anh đã đi rồi, đã thật sự bước ra khỏi cuộc đời tôi. Còn tôi vẫn ngồi đó, từng giọt nước mắt ân hận, day dứt như nhấn chìm tất cả: tương lai, hạnh phúc, sự thanh thản trong tâm hồn và niềm vui sống. Bao năm qua tôi đã cố quên nhưng chưa bao giờ quá khứ thật sự ngủ yên. Tôi đang phải trả giá cho những năm tháng yêu đương vụng dại và bồng bột của chính mình, trả giá cho tội lỗi mình đã gây ra.

Rồi đây tôi có thề làm vợ, làm mẹ như bao người phụ nữ khác? Tôi đã sống thử trước hôn nhân, đã vứt bỏ đứa con của chính mình, khi nó mới phôi thai. Sao tôi có thể tha thứ cho chính mình? Ai có thể chấp nhận một người con gái như tôi? Hạnh phúc đối với tôi thật quá mong manh. Tôi sợ yêu, sợ những vết thương lòng và không còn dám tin vào những điều tốt đẹp ở tương lai...

Theo PhunuNet

Theo PhunuNet

Bạn có thể quan tâm