Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Tâm sự cô gái 'thèm' lấy chồng

Tôi cũng chán lắm rồi cái cảnh suốt ngày bị hỏi, bị giục, bị nhắc nhở lấy chồng rồi, cảm giác như có rất nhiều áp lực đang đè nặng lên mình.

Tâm sự cô gái ''thèm'' lấy chồng

Tôi cũng chán lắm rồi cái cảnh suốt ngày bị hỏi, bị giục, bị nhắc nhở lấy chồng rồi, cảm giác như có rất nhiều áp lực đang đè nặng lên mình.

Ảnh minh họa

Tôi năm nay 30 tuổi. Về hình thức, trông tôi cũng khá ưa nhìn. Thời cấp 3, tôi từng được coi là “hoa khôi của khóa”. Lên đại học, tôi tiếp tục lọt vào trong top những cô gái xinh xắn nhất của khoa. Đã từng có rất nhiều chàng trai theo đuổi tôi và tôi cũng từng yêu một vài lần nhưng rút cục chẳng đi đến đâu cả. Những anh chàng ấy hoặc đã lập gia đình hoặc cũng đã có người yêu mới, giờ chỉ mình tôi vẫn cô độc.

Về công việc, sau khi tốt nghiệp đại học ngoại thương, tôi xin vào một công ty liên doanh triển vọng, làm việc ở đó đến tận bây giờ và cũng đã tạo dựng được chỗ đứng nhất định cho mình.

Trong gia đình, tôi là con thứ hai và là con út. Bố mẹ đều là viên chức nhà nước đã về hưu. Anh trai tôi cũng đã lập gia đình và đang sống cùng với bố mẹ và tôi.

Thật ra, hiện giờ không phải tôi không có người theo đuổi. Thậm chí có người sẵn sàng đồng ý cưới tôi bất kỳ lúc nào. Nhưng tôi đều từ chối tất cả bọn họ Tôi thấy chẳng người nào là hoàn toàn thích hợp với mình cả, ai cũng có một nhược điểm nào đó mà tôi khó lòng chấp nhận hoặc bỏ qua được. Lẽ nào tìm một người đàn ông hợp với mình lại khó khăn đến vậy?

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa tôi không muốn lấy chồng bởi thực tế hoàn toàn ngược lại: Tôi rất muốn lấy chồng. Có ai mà muốn sống một mình mãi như vậy chứ?

Bạn bè của tôi, từ không thân cho đến thân, từ những người chơi với tôi thời bé cho đến những đứa thời đại học, đều đã lần lượt đi lấy chồng gần hết, còn lại có một mình tôi. Mấy đứa bạn thân của tôi tất bật với cuộc sống riêng của mình, không còn thời gian chơi bời cùng tôi nữa.

Đến thăm chúng nó, thấy mấy đứa nhỏ bụ bẫm dễ thương tự nhiên tôi cũng thấy thèm thuồng. Nhìn chúng vừa bế con vừa nựng nịu đứa bé: "Mẹ thương cún của mẹ lắm”, tôi cũng thấy mềm lòng, chợt thấy thèm đến cháy lòng được có một đứa con để ôm vào lòng mà nựng "mẹ thương, mẹ thương…".

Tôi thấy chạnh lòng và cũng khát khao một mái ấm gia đình, có tiếng trẻ con bi bô nói cười, có người chồng sẵn sàng ôm tôi vào lòng sau bao nhiêu mệt mỏi, xua đi tất cả những sợ hãi, sẽ không còn những đêm cô đơn thật dài với những cơn ác mộng nữa.

Mùa hè này còn đỡ, mùa đông cái cảm giác trống vắng càng nặng nề. Người ta có đôi có cặp ấm áp làm sao, chỉ mình tôi là cô độc. Lúc ấy chỉ mong có được một vòng tay ấm áp xua hết giá lạnh của mùa đông.

Thật lòng, tôi cũng chán lắm rồi cái cảnh suốt ngày bị hỏi, bị giục, bị nhắc nhở lấy chồng rồi, cảm giác như có rất nhiều áp lực đang đè nặng lên mình. Về nhà thì bị gia đình giục như sắp động đất. Ra đường thì thường xuyên “bị hỏi thăm”. Họ hàng, xóm giềng ai cũng tiện mồm nắc nỏm thắc mắc bao giờ tôi mới lấy chồng khiến tôi rất mệt. Nhiều lúc tôi cũng định gật đầu đồng ý đại một anh trong số những anh đang theo đuổi mình cho xong nợ.

Tôi cũng muốn lấy chồng chứ, nhưng lấy ai bây giờ? Hiện tại, tôi chẳng yêu ai hết, không lẽ lại gật đầu bừa một anh trong số những anh chàng đang theo đuổi tôi? Có người nói với tôi: cứ cưới rồi yêu sau cũng được, các cụ nhà mình ngày xưa có yêu nhau trước đâu mà vẫn sống với nhau tới già? Nhưng hôn nhân không tình yêu thì sẽ ra sao đây? Hay là tôi cứ tiếp tục chờ đợi tìm được một người phù hợp? Nhưng chờ đến bao giờ nữa, tôi đã ba mươi, “gái già” mất rồi, chẳng mấy nữa mà "hết duyên" và chẳng còn ai để mà kén với chả chọn. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi nên làm gì đây?

Theo Afamily

Theo Afamily

Bạn có thể quan tâm