Tâm sự cô gái ''bán hoa''
Trước đây tôi là một cô gái ''bán hoa''. Ngày ấy, một phần vì vẫn còn trẻ con muốn tìm hiểu về đàn ông, một phần vì bản năng trong tôi...
Ảnh minh họa |
Tôi luôn khao khát được những người đàn ông quan tâm, yêu mến mình không chỉ bằng lời nói... nên tôi đã bước vào con đường tội lỗi ấy.
Còn anh là một dân chơi có tiếng, chúng tôi gặp nhau qua một người bạn. Hôm đó, anh đi chơi và đang muốn tìm người "vui vẻ". Vậy là bạn anh đã cho anh số điện thoại của tôi. Bản thân tôi thời điểm ấy cũng mới chia tay người yêu. Gặp anh, tôi như nhìn thấy chính bạn trai cũ của mình. Không hiểu có phải vậy mà tôi đã có cảm tình với anh ngày từ giây phút ấy.
Tôi và bạn trai cũ yêu nhau được 7 năm. Chúng tôi được cả hai bên gia đình chấp thuận nhưng trớ trêu thay, trong suốt thời gian dài đó tôi lại không thể có mang. Tôi tưởng mình đã mất khả năng làm mẹ (vì tôi từng có lần bỏ đi giọt máu của mình). Bởi vậy, chúng tôi đã chia tay. Điều đó như giết chết tôi vậy.
Nhưng gặp được anh, dù chỉ mới lần đầu mà dường như chúng tôi đã đồng cảm, hiểu nhau và yêu nhau ngay từ phút ấy... Chúng tôi trò chuyện và trao nhau tất cả. Sau đó, chúng tôi "cặp kè" nhau khoảng 3 tháng. Tôi thú nhận rằng, trong thời gian ấy, tôi cũng đã quan hệ với một vài người đàn ông khác. Song tôi chẳng hề có cảm giác được yêu và hạnh phúc như khi ở bên anh.
Rồi bỗng nhiên tôi có thai. Chưa bao giờ chúng tôi dự định sẽ quan hệ lâu dài hay nghĩ đến đám cưới. Vì tôi biết, anh không bao giờ muốn cưới một người phụ nữ như tôi. Hơn nữa, anh cũng không tin rằng đó là giọt máu của mình. Tuy nhiên, gia đình tôi không chấp thuận, đồng thời anh là con trưởng trong gia đình, bố mẹ anh cũng đang mong ngóng một thằng cháu đích tôn, nên cuối cùng anh cũng chấp nhận cưới tôi.
Lễ thành hôn của chúng tôi diễn ra linh đình trước sự chứng kiến của họ hàng cùng các quan khách hai họ. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ làm lại cuộc đời, sẽ thay đổi để trở thành một người vợ tốt, một người mẹ hiền, một đứa con dâu ngoan ngoãn. Bởi tôi cảm động vì những gì anh đã làm, và quan trọng nhất là tôi muốn sống bên anh trọn cuộc đời này.
Song, cuộc sống không đơn giản vậy. Về ở với gia đình chồng tôi mới biết bố mẹ anh không hề ưa tôi. Phần vì tôi còn trẻ con, phần vì tôi chưa kiếm ra tiền. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mình như kẻ ăn bám. Đáng buồn nhất là họ luôn coi tôi là một đứa con gái quê mùa. Càng ngày tôi càng cảm thấy xa dần với gia đình chồng, xa anh hơn. Nhiều lúc chúng tôi cãi nhau cũng chỉ vì mẹ anh. Bà thường làm cho tôi nổi nóng và không kiềm chế được. Có những lúc tôi không nhịn nổi đã cáu gắt ngay trước mặt anh. Tôi biết như thế là không được, song tôi không thể chịu được thái độ coi thường của họ.
Cuộc sống gia đình cứ thế lục đục thường xuyên làm tôi chán nản. Giờ, dường như cả anh và gia đình anh cũng đều ghét bỏ tôi. Nay tôi đã sinh cháu được 4 tháng, tuy nhiên vẫn chưa làm giấy khai sinh. Tôi bảo chồng đi làm xét nghiệm DNA nhưng anh không đi. Tôi chẳng biết rồi đây mối quan hệ vợ chồng của tôi sẽ ra sao? Liệu tôi nên cố gắng chung sống như thế hay bỏ ra đi? Và nếu ở lại liệu anh có thực sự bỏ qua tất cả để chấp nhận người vợ như tôi? Liệu bố mẹ anh có còn muốn tôi làm con dâu nữa không?... Tôi nên làm như thế nào?
PLinh
Theo Bưu điện Việt Nam