Tại sao chẳng ai yêu tôi lâu dài
Đã bao lần rồi tôi ngước mắt lên trời thầm hỏi "Tình là gì?", hỏi xong rồi tôi lại cười, dù lúc tôi đau khổ nhất tôi vẫn cố bật cười, tôi cười để cho tôi đỡ phải khóc, chỉ đơn giản thế thôi.
Ảnh minh họa |
Tôi tự nhận mình không phải cô gái xinh đẹp, nhưng được cái ưa nhìn, tính tình hoạt bát và năng động. Nhưng chẳng hiểu sao, ai đến với tôi cũng chỉ được một thời gian, tại sao những người tôi yêu thật lòng đều nỡ bỏ tôi mà đi. Tôi chán tất cả mọi thứ, đã bao lần tôi nghĩ rằng giá như tôi có thể chết đi được thì mọi đau khổ tôi sẽ không phải chịu nữa. nhưng vì bố mẹ tôi lại không thể, bố mẹ nuôi tôi bao nhiêu năm ăn học, chưa báo đáp lại cho bố mẹ điều gì mà tôi lại làm thế thì bố mẹ chắc cũng không sống nổi.
Năm nay tôi vừa tròn 23 tuổi, vậy mà chưa lần nào được ăn một thanh kẹo socola ngày lễ tình yêu, nói vậy tôi cũng thấy buồn cười, có phải vì mình quá xấu đến nỗi không có nổi một người yêu. Nhưng không hẳn vậy, đã rất nhiều người đến với tôi rồi lại bỏ tôi đi trước khi đến ngày lễ tình yêu, nghĩa là chưa tròn một năm yêu nhau.
Tôi tự nhận là tính tôi còn trẻ con nhưng trẻ con không có nghĩa là không biết quan tâm đến người khác, tôi còn quan tâm đến người khác nhiều hơn chính bản thân tôi - đó là người yêu tôi. Anh ấy vừa nói chia tay tôi vì anh ấy không còn yêu tôi nữa, tôi đã cố tìm mọi cách để níu kéo nhưng đều vô ích, tại sao đàn ông lại nhẫn tâm và ích kỷ đến vậy? Tôi phải trách anh hay tôi trách bản thân tôi? Anh - người mà tôi nghĩ là quan trọng nhất trong cuộc đời tôi rồi cũng bỏ tôi đi, người mà tôi nghĩ là tình yêu đích thực của đời mình, nhưng tôi đã lầm. Người ta thường nói " Muốn nhận được cái gì thì phải cho đi cái đó", thế nhưng tình yêu tôi dành cho anh chưa đủ lớn hay sao mà anh lại nhẫn tâm như thế.
Đúng là tình yêu nó chọn mình chứ mình ko chọn được tình yêu, biết đến khi nào tôi mới nhận được những cái mà tôi muốn, liệu rằng trên đời này còn người tốt không, còn có tình yêu đích thực nào dành cho tôi không? Tâm trạng tôi hiện giờ đang rất buồn, chán nản và không biết phải làm gì hết vì thế tôi viết lên những dòng này, hy vọng tìm được ai đó đồng cảm và chia sẻ cùng tôi.
"Bao nhiêu nắng để làm khô một dòng sông? Bao nhiêu mưa để cuốn trôi một sa mạc? Bao nhiêu đêm để giết chết một nỗi nhớ? Bao nhiêu cái hôn để đong đầy một tình yêu? Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách? Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành? Bao nhiêu lời nói mới làm anh hiểu em? Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ? Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải? Bao nhiêu lặng im để biết ta là của nhau? Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy một lời yêu chân thành...?".