Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Sao mẹ không làm gì khi biết mình bị xâm hại?

Tới giờ, không ai biết quá khứ của mình ngoài mẹ ra. Nó làm mình cảm thấy kinh tởm bản thân. Giá như mẹ có thể trấn an hoặc chia sẻ thì mình sẽ bớt đau khổ dằn vặt hơn rất nhiều.

Sao mẹ không làm gì khi biết mình bị xâm hại?

Tới giờ, không ai biết quá khứ của mình ngoài mẹ ra. Nó làm mình cảm thấy kinh tởm bản thân. Giá như mẹ có thể trấn an hoặc chia sẻ thì mình sẽ bớt đau khổ dằn vặt hơn rất nhiều.

>> Mới lớp 5, em đã bị anh họ hại đời mình
>> Vì một lần ''trót dại'' mà tôi không thể yêu ai
>> Có nên thú nhận đã mất ''cái ngàn vàng''?

Ảnh minh họa

Mình hiểu cảm giác của bạn. Mình cũng bị chính người anh họ hơn mình 7 tuổi làm chuyện tệ hại đó khi mình chỉ mới vừa học lớp 2. Mình và anh hai mình về nhà cậu ba (anh ruột của mẹ). Lúc đó có mợ bảy đang cho con của mợ ăn. Anh hai thì ngồi chơi. Anh họ gọi mình vào phòng và khóa trái cửa lại rồi... làm chuyện đó.

Mình đã khóc và đau lắm. Lúc đó mợ bảy gõ cửa nói anh họ mở ra. Mình nghĩ, mợ biết anh họ đang làm gì với mình và cố cứu mình nhưng quá muộn rồi. Mình đã đánh "mất".

Lúc ấy, mình vẫn không hiểu đã xảy chuyện gì. Sao anh họ lại làm cái hành động đó với mình. Sau đó, mình kể lại với mẹ vì mình cảm thấy đau và buốt. Mình có hỏi mẹ tại sao nhưng thứ mình nhận được từ mẹ chỉ là sự im lặng.

Người anh học đó sau đó qua mỹ định cư. Mình coi đó như 1 tai nạn mà mình không hiểu gì. Đến khi lên cấp 3 mình mới biết chuyện đó là QHTD, mình đã sốc. Mình giấu chuyện đó trong lòng và cũng không dám hỏi lại mẹ. Nhưng trong thâm tâm mình luôn muốn hỏi tại sao mẹ không làm gì cho mình cả, cũng không có hành động gì để bảo vệ mình hay tìm cách cảnh cáo người anh họ kia. Tại sao mẹ chỉ im lặng. Đây cũng là điền khiến mình buồn và nghĩ nhiều lắm.

Ngay cả đến khi mình học lớp 11, người anh họ đó về. Đầu tiên, mình cố né tránh nhưng sau đó mọi chuyện cũng trở lại bình thường. Mình vẫn chuyện trò, cười nói với người anh đó bình thường, cố coi như chưa có gì xảy ra. Có lẽ, anh họ nghĩ rằng mình mới lớp 2 thì không nhớ được chuyện gì xảy ra. Vậy mà mẹ mình cũng chẳng có phản ứng nào.

Tới giờ không ai biết quá khứ của mình ngoài mẹ ra. Nó làm mình cảm thấy kinh tởm bản thân. Giá như mẹ có thể trấn an hoặc chia sẻ thì mình sẽ bớt đau khổ dằn vặt hơn rất nhiều.

Chỉ có điều, mình may mắn hơn bạn là quan điểm của người yêu mình thoáng hơn. Với anh ấy, chuyện "cái ngàn vàng" không quan trọng. Anh ấy chỉ cần hai người yêu anh ấy thật lòng là được.

Nhưng mình cũng sợ nếu một ngày anh ấy biết câu chuyện kinh tởm kia, liệu anh ấy có khinh bỉ và rời xa mình không.

Mình cũng 20 tuổi rồi! Nếu chuyện này là nỗi ám ảnh theo bạn 10 năm nay thì với mình đã là 13 năm. Hãy cùng vượt qua nổi ám ảnh này bạn nhé. Dù biết rằng đời chả bao giờ công bằng.

baby_boo_vn89@yahoo.com.vn

baby_boo_vn89@yahoo.com.vn

Bạn có thể quan tâm