Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

P.S. I love you ♥

(Ốc Sên Blog) - "Có người phải mất cả cuộc đời để đi tìm một nửa còn lại của mình, ở một nơi nào đó rất gần mà cũng có thể rất xa. Có những người yêu nhau phải trải qua trăm ngàn khó khăn, thử thách mới đến được với nhau."

P.S. I love you ♥

(Ốc Sên Blog) - "Có người phải mất cả cuộc đời để đi tìm một nửa còn lại của mình, ở một nơi nào đó rất gần mà cũng có thể rất xa. Có những người yêu nhau phải trải qua trăm ngàn khó khăn, thử thách mới đến được với nhau."

P.S. I love you ♥

Đọc vài dòng đề tựa của một cuốn sách, nghe đi nghe lại một giai điệu, thế rồi ngừng hờn dỗi với cuộc sống, thế rồi ngừng cơn cảm nắng, thế rồi ngừng gió mưa, thế rồi ngừng hoang mang... thế rồi lắng lại trong một buổi trưa đầu hạ có tiếng chim lích chích hiên nhà.

Đường thẳng vẫn là đường ngắn nhất. Lời dung dị mộc mạc thì đi thẳng vào trong tâm. Đúng thế, tôi thấy mình thường bị xúc động rất mạnh bởi những câu nói giản đơn và những cử chỉ bình thường nhất.Đó là khi mẹ vào khép cửa sổ tôi ngủ đêm, là khi em tôi đưa bát xin thêm một phần cơm tôi nấu, là khi bà chải đầu cho tôi, là khi ông ngồi kể chuyện thời trai trẻ. Đó là một cuộc điện thoại đêm ngắn thật ngắn để nghe tiếng ai đó rõ ngái ngủ rồi mỉm cười. Đó là khi tôi nhận được một hình mặt cười trên mạng, chỉ thế thôi, và không thêm gì khác.

Tôi rất ấn tượng với một câu thoại trong bộ phim yêu thích của mình, My best friend"s wedding. Một câu thoại rất bình thường trong một bộ phim không chút cầu kỳ. "Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, chúng tôi đã đi cùng nhau qua nhiều chuyện buồn vui, khi chúng tôi tốt nghiệp, cùng nhau ra trường, khi bị đuổi việc, khi chia tay với người yêu...". Bạn có thể tin, có thể không, nhưng tôi đã gần như nghĩ về nó suốt mấy ngày trời và gọi ngay cho cậu bạn thân duy nhất của mình đơn giản để cảm thấy điều ấy.

Hai chị em tôi, tức là tôi và mèo, thấy cuộc sống như một lọ kẹo đầy màu sắc, cũng có khi thiếu vị này hay vị khác. Cũng có khi ham một viên kẹo mà mình không có để rồi quên rằng mình còn có nhiều thứ mà người khác rất mong. Cũng có khi vì một viên kẹo đắng mà lưỡi tê đi, không còn cảm thấy những ngọt ngào khác nữa. Cuộc sống chính là như vậy.

Ai sống trên đời đều đi tìm những ý nghĩa và hạnh phúc lâu bền. Thành công rực rỡ hay cảm giác vượt qua chính mình, nuôi ước vọng hoàn thiện bản thân mình, và nuôi ý chí đi theo con đường mình đã chọn - con đường mang tên mình - điều gì thì cũng đều vô cùng có giá trị.

Này con người xa lạ, bạn thấy cuộc sống của mình ở đâu? Bạn lên đường đi, con đường đi chinh phục nó. Hay bạn sẽ đi như người mộng du và chẳng hề biết mình sẽ đi tới đâu? Còn tôi, khi cơn hỗn loạn tạm yên, khi xua tan đi đám mây đen, tôi nhận ra tôi không cần phải đi đâu để kiếm tìm ý nghĩa của cuộc đời mình. Nó vẫn là đây, vẫn những điều giản đơn, dung dị bên tôi mỗi ngày...

Vài nét về Blogger Ốc Sên

P.S. I love you ♥
Sáng mát trong, Hà Nội mát trong

Bạn có thể quan tâm