Blog dự thi "Viết cho người phụ nữ của tôi"
Phím đàn cùng với Thời gian
Thời gian đã làm cho những phím đàn bắt đầu đổi giọng và mẹ tôi cũng thế. Vẫn là thời gian đã để lại những sợi tóc bạc trắng, để lại những căn bệnh vô phương cứu chữa.
Hồi ấy, nhà tôi nghèo lắm không có tiền để mua một cây đàn, giờ nghĩ lại thì thấy buồn cười. Những ngày đi học trên lớp vào mỗi khi kết thúc tiết học môn Âm nhạc thì tất cả các bạn đều ra về chỉ còn mình tôi ở lại bên cạnh cây đàn. Nhìn nó thật đẹp. Tôi ước gì nó là của tôi ngay lúc ấy.
Thời gian trôi nhanh bước vào cấp 3 thì không còn được học nhạc nữa. Thật buồn khi không còn thấy một thứ mà mình coi như là người bạn tri kỉ. Sau này tôi đi làm có tiền đã mua riêng cho mình một cây đàn piano, cảm giác thật tuyệt khi nó là của mình. Không thể tin được là mình đã có nó trong tay. Đó cũng là ước mơ mà tôi ấp ủ từ hồi bé đến bây giờ.
Bài đầu tiên tôi học là một bài thuộc thể loại hòa tấu, bài này chỉ dành cho những người đang có tâm trạng buồn. Tôi học bài này bằng tất cả nội tâm. Sau khi đã học thành thạo, mẹ là người đầu tiên thưởng thức tác phẩm của tôi. Vừa đánh cho mẹ nghe vừa nhìn mẹ, tôi thấy mẹ nhắm mắt lại để cảm nhận những tiếng đàn ngân vang, khi nghe xong mẹ tôi vỗ tay khen rất hay. Nhưng rồi...
... Thời gian đã làm cho những phím đàn bắt đầu đổi giọng và mẹ tôi cũng thế. Vẫn là thời gian đã để lại những sợi tóc bạc trắng, để lại những căn bệnh vô phương cứu chữa. Đáng buồn hơn là mẹ tôi đã quên đi những tiếng đàn mà tôi từng đàn cho mẹ nghe. Trong lúc này, tôi đang cố gắng tập một nhạc phẩm mới để cho mẹ nghe. Lần này tôi thành thạo một cách dễ dàng hơn, vì trong tôi đang có những tâm trạng khiến tôi không được cộng với bản nhạc buồn đã tạo ra một tác phẩm tuyệt mỹ. Nhưng tiếc thay khi biết được rằng mẹ tôi không thể nghe được tác phẩm đó, vì mẹ đã mãi mãi ra đi về cõi vĩnh hằng, ra đi thật rồi.
Hôm nay 20/10, đứng trước bàn thờ của mẹ, con dùng hết nội tâm để đàn cho mẹ nghe nhạc phẩm mà con đã muốn cho mẹ nghe. Dù con biết mẹ không thể nghe nữa.
Tiếng đàn cùng với thời gian
đã chắn ngang cuộc đời này
làm tôi không còn được thấy,
hình bóng mẹ như ngày xưa.
Nguyên Lâm
Theo Zing Me