Phép màu đã không xảy ra
(Zing) - Đoá hướng dương Lê Thanh Thuý, cô gái có "lửa" trong nụ cười đã không thể chờ đến sinh nhật lần thứ 20 của mình.
Mọi người sẽ nhớ về nụ cười của Thúy |
Trong những dòng Thúy đã viết cho ba mẹ, có đoạn:
"Con biết ba mẹ đang cầu mong một phép màu sẽ đến với con. Con cũng mong là mình có thể tiếp tục sống để phụng dưỡng ba mẹ.
Nhưng nếu như phép màu không xảy ra, con mong ba mẹ đừng quá đau buồn..."
Cuối cùng, phép màu đã không xảy ra...
Trong cuộc chiến giành lấy sự sống, em đã thua. Nhưng tinh thần chiến đấu mãnh liệt ấy của em và những gì em làm và để lại cho đời thì thật dài.
Trên blog của Thúy, chỉ trong buổi sáng hôm qua (2-11) đã hơn trăm lời chia sẻ của cộng đồng blog. Những câu ngắn thôi, vài dòng nhưng thấm đẫm tình thương yêu dành cho Thúy:
“Hãy ngủ đi Thúy nhé, trong tim mình vẫn luôn có bạn, nghị lực của bạn sẽ giúp mình chống chọi với những khó khăn trong cuộc sống này. Mình yêu bạn!” (blogger Alice),
“Cuộc sống quả là ngắn ngủi . Những entry mà bạn để lại sẽ là món quà quý giá nhất cho thế hệ trẻ hôm nay...” (blogger Tulip), “Vĩnh biệt nhé, đóa hướng dương! Dù bạn ra đi nhưng mọi người luôn nhớ bạn trong cuộc đời này...” (blogger Kơtoro).
Một ai đó đã từng nói: Chúng ta không thể quyết định tuổi thọ của mình dài ngắn thế nào, nhưng chúng ta có thể nắm được không gian của sự sống; tuy không thể quyết định lúc nào giã từ thế giới nhưng chúng ta có thể làm cho cuộc đời hữu hạn của mình toả ánh sáng ấm áp.
Em đã làm được điều đó. Cuộc đời hữu hạn của em đã toả thứ ánh sáng ấm áp khác lạ đến với mọi người.
Trong cuộc sống này, người ta khóc lóc, thở than cho số phận, ganh đua hơn thiệt, vì bao thứ lợi lộc công danh, như con ngựa chạy cúp cổ trên cánh đồng vật chất…
Và người ta quên.
Quên mất rằng cái thật sự đáng quý trên đời này chính là cuộc sống.
Kìa là ánh trăng tròn đêm tháng giêng, kìa là mặt trời buổi sớm, kìa là tiếng chim hoan ca, kìa là dòng sông lờ lững, kìa… và kìa…
Cuộc sống là tất cả.
Nghịch cảnh, đớn đau, bệnh tật nghèo hèn… không ngăn được sự rực rỡ của cuộc sống. Chỉ có kẻ không biết sống mới nói đời không đáng sống. Nhìn những đóa hoa hướng dương kia, họ đã sống như thế nào để quý trọng hơn cuộc sống của chính mình.
Như Helen Keller đã bật thảng thốt: “Tôi khóc vì mình không có đôi giày mới nhưng đến khi tôi nhìn thấy có những người chẳng còn chân nữa thì tôi nhận ra rằng mình đã có rất nhiều thứ rồi”…
Sài Gòn 02/11/2007
Vĩnh biệt em, đoá hướng dương không cần mặt trời.
Phan Mạnh Tân
Xanh mãi ước mơ của Thúy Lê Thanh Thúy đã được nhập quan tại nhà lúc 9g45 ngày 2-11-2007. Quàn tại nhà Tang lễ TP.HCM, số 25 Lê Quí Đôn, quận 3. Lễ viếng từ 10g45 cùng ngày. Đêm viết tiếp ước mơ của Thúy do báo Tuổi Trẻ và nhóm Tình nguyện những ước mơ xanh tổ chức sẽ diễn ra từ 18g30 đến 22g30, ngày 3-11 tại nhà tang lễ TP. Chương trình sẽ có sự tham gia của các em nhỏ đang điều trị tại khoa nhi của Bệnh viện Ung bứu, các blogger, tình nguyện viên, những người đã yêu mến Thúy. Mọi người đến để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về Thúy và chung tay thực hiện tiếp ước mơ của Thúy. Sáng 4-1, linh cửu của Thúy sẽ được đưa đi an tang tại nghĩa trang TP (huyện Củ Chi). Cô gái trẻ chưa tròn 20 tuổi này đã viết nên những trang nhật ký đầy nghị lực khi hơn 4 năm nay dũng cảm chống chọi lại căn bệnh ung thư xương. Nụ cười thật tươi luôn nở trên môi Thúy dù bệnh tật làm Thúy phải tháo một chân đến tận khớp háng và 1/2 xương chậu. Theo Tuổi Trẻ |