Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tạp chí tri thức trực tuyến

Nỗi niềm của đứa con không được ba mẹ thừa nhận

Ở nơi đông người quen, tôi không được phép kêu họ bằng tiếng "mẹ" hay "ba". Tôi hiểu, giờ ai cũng có hạnh phúc của riêng mình nên có lẽ họ không cần tôi nữa.

Nỗi niềm của đứa con không được ba mẹ thừa nhận

Ở nơi đông người quen, tôi không được phép kêu họ bằng tiếng "mẹ" hay "ba". Tôi hiểu, giờ ai cũng có hạnh phúc của riêng mình nên có lẽ họ không cần tôi nữa.

Nỗi niềm của đứa con không được ba mẹ thừa nhận
Ảnh minh họa

Năm nay tôi vừa lên lớp 10. Tuổi 16, tôi đã phải trải qua biết bao nỗi đau.

Ngay từ khi tôi mới chào đời, ba mẹ đã thường xuyên xích mích. Tôi vừa tròn tháng tuổi, ba mẹ tôi cãi nhau, ba đòi quẳng tôi đi, mẹ sợ quá, giành tôi lại và trốn mấy ngày không về nhà để chờ ông nguôi giận. Rồi mọi chuyện cũng trở lại bình thường. Vài tháng sau, 30 Tết, ba mẹ bế tôi đi trốn nợ và vay mượn từng đồng để có tiền về nhà đón Tết. Đó mới chỉ là khởi đầu những tháng ngày đen tối của cuộc đời tôi...

Với cái tính xấu của mình, ba tôi luôn là người gây ra nợ nần. Không chỉ là cờ bạc, rượu chè, ông còn lăng nhăng trai gái. Mẹ đã khổ rất nhiều, hết mệt mỏi về tiền bạc, nợ nần lại đến những đắng cay vì ghen tuông, vì những trận cãi vã, đòn roi của ba. Có lúc, khi thú tính trong con người ba tôi trỗi dậy, ông dùng dao để uy hiếp mẹ. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết khóc và cố hét lên thật to, mong sẽ có sự giúp đỡ từ mọi người, mong ba sẽ chú ý đến tôi mà không hành hạ mẹ nữa. Có đứa trẻ nào đã từng nhìn cảnh ba mình cầm dao rượt mẹ mình hay không? Vậy mà tôi, một đứa trẻ mới lên 7 tuổi đã không thể nào quên được những hình hảnh ấy. Còn mẹ tôi, với bản tính hiền lành, cuối cùng bà vẫn bỏ qua cho ba tôi tất cả.

Nhưng sức chịu đựng con người có hạn, hơn 2 năm sau, rốt cuộc mẹ tôi đã phải tìm cách ra đi. Ba mẹ ly dị, tôi không được theo ai mà về sống cùng ông bà nội. Tôi buồn vô cùng nên lấy việc học làm thú vui cho mình. Tôi cố gắng học và năm lớp 5 tôi đã đạt được những thành tích đáng kể. Gia đình nội ngoại cũng mừng cho tôi. Nhưng có ai biết được, mỗi khi đêm đến, còn một mình, đã bao lần tôi khóc trong âm thầm lặng lẽ, mặc dù tôi là một thằng con trai.

Sau khi ly dị, ba tôi càng tệ hơn. Tôi chứng kiến những người tình của ba cứ đến rồi đi. Ba không có tiền bạc, danh vọng, công ăn việc làm, nhưng với cái mã đẹp trai, ông luôn cuốn hút những cô gái trẻ đến với mình. Còn mẹ tôi thì thay đổi nhiều. Bà không còn là người cam chịu thiệt thòi như xưa. Bà bắt đầu sống hưởng thụ, thường xuyên lui tới vũ trường để tìm niềm vui.

Khi được 12 tuổi, tôi lần lượt chứng kiến ba, mẹ tôi đi bước nữa, rồi tôi có thêm đứa em trai cùng cha khác mẹ và đứa em gái cùng mẹ khác cha. Những đứa em ra đời càng khiến vị trí của tôi mờ nhạt trong lòng ba mẹ. Nhưng đau đớn hơn cả là họ vì hạnh phúc cá nhân, họ đã không muốn ai biết có sự xuất hiện của tôi trên đời này. Họ giấu nhẹm đi chuyện hai người đã từng có đứa con là tôi. Ở nơi đông người quen, họ không cho phép tôi được kêu họ bằng tiếng "mẹ" hay "ba". Tôi hiểu, giờ ai cũng có hạnh phúc của riêng mình nên có lẽ họ không cần tôi.

Tôi được gia đình nội và cô tôi chu cấp, nuôi dưỡng. Tôi rất cảm ơn họ, những người đã cố gắng bù đắp để mong tôi được bằng bạn bằng bè. Mặc dù không sinh thành ra tôi nhưng họ cho tôi những thứ tình cảm mà ba mẹ không cho tôi được.

Hiện nay, ba tôi đang sống với người vợ mới kém 16 tuổi. Nhưng ông lại tiếp tục kịch bản cũ khi sống với mẹ tôi năm nào. Hai người bắt đầu ly thân. Tôi thường xuyên thấy cảnh ba chở các cô gái trẻ, ôm ấp tình tứ. Gần đây, tôi còn nghe nhiều người ông sống như một gã trai bao. Ông không chịu làm việc nên thường xuyên trong cảnh túng thiếu. Thậm chí, thỉnh thoảng tôi dành dụm được chút tiền nào do bà con họ hàng cho thì ông cũng lừa lấy hết. Bấy nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ rằng tình cảm ba dành cho tôi chỉ là con số 0.

Mới vừa đây thôi, tôi được mọi người bà con trong gia đình cho tiền mua một chiếc xe máy. Thế mà chỉ vừa hay tin, ba tìm tôi đòi mượn liền nhưng tôi kiên quyết không đồng ý. Để rồi, giữa đêm hôm khuya khoắt, mặc cho bà nội và bác gái can ngăn, ông vẫn hùng hổ xấn tới tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Hổ dữ còn không ăn thịt con, nhưng thực sự là trong ông ấy không hề có tồn tại tình cha con.

Sao mới 16 tuổi mà tôi lại phải khổ như thế chứ? Tôi chỉ muốn mình đừng sinh ra trên cõi đời này để đỡ phải chịu nhiều cay đắng. Tôi buồn lắm. Gia đình, tiền bạc, tình cảm và cứ vây lấy tôi làm tôi khó thở. Tôi không biết có nên tiếp tục những ngày tháng như vậy không?

boy94...@yahoo.com

boy94...@yahoo.com

Bạn có thể quan tâm