Nỗi ân hận của một cô gái hư
Trong một lần tụ tập đàn đúm, em đã mất đời con gái - kết quả tất yếu cho sự buông thả của mình. Và rồi chỉ sau 3 tháng, em lại bị một người đàn ông nữa cưỡng bức.
Ảnh minh họa
Em năm nay mới 19 tuổi, cái tuổi thanh xuân tươi trẻ với nhiều mơ mộng, vậy mà em lại trở nên vô dụng, chỉ đáng là một đứa bỏ đi...
Em rất ham chơi. Vì quá ham chơi, em đã bỏ dở chuyện học hành, để đi đàn đúm, tụ tập bạn bè. Là con gái nhưng em uống rượu, bia như nước lã... Trong một lần tụ tập đó, em đã mất đời con gái - kết quả tất yếu cho sự buông thả của em. Và rồi chỉ sau 3 tháng, em lại bị một người đàn ông nữa cưỡng bức. Em bị bạn phản bội cũng nhiều, và em qua tay những người đàn ông cũng không ít. Nhưng thật sự lúc này em lại đang bị vướng vào chuyện tình cảm với một người, người mà em cho rằng hàng ngàn, hàng vạn lần em không xứng, em không xứng đáng được ở bên cạnh người đó...
Em quen anh qua bạn thân. Anh là dân ngoại tỉnh, đang sống và học tập tại Hà Nội. Nhà anh có điều kiện nhưng anh ấy sống đúng mực, không hề hư hỏng. Anh có khuôn mặt rất sáng, nụ cười dễ mến luôn gây được ấn tượng tốt với người đối diện. Còn em, với khuôn mặt ngây thơ một cách giả tạo, phải dùng từ giả tạo vì thật sự em đâu còn là một cô bé ngây thơ. Đáng lẽ em cũng đã gây thiện cảm được với anh nếu như mỗi lần gặp mặt, em không đi cùng với những anh chàng khác nhau.
Thật tình cờ, anh đã đọc được nhật kí do chính tay em viết, kể về quá khứ nhục nhã, nhơ bẩn của mình. Đến lúc này thì em biết chắc mình không còn cơ hội nào với người đó, được nói cho người đó hiểu. Em tự nhủ rằng mình cứ im lặng đi thôi, tự nhủ lòng mình đến ngày mai, ngày kia là sẽ quên đi tất cả. Nhưng không, thật sự em vẫn không thể quên được người con trai ấy, mặc dù em và người ấy chưa thực sự quen nhau chính thức, chưa một lần đi hẹn hò chỉ có 2 đứa... chưa thực sự ...
Nhiều lúc, em căm thù chính bản thân mình, căm thù quá khứ của mình, chỉ vì nó, mà em đã mất đi rất nhiều ng đàn ông tốt... chỉ vì nó, em đã trở nên trơ tráo. Em phải làm gì đây?
Diệu Hương