Người yêu ngượng vì tôi xấu trai
Như chẳng hề có sự xuất hiện của tôi, em bước lên xe như tôi chỉ là gã xe ôm nào đó và vẫy tay chào tạm biệt trong ánh mắt tò mò, dò xét của cô bạn.
Ảnh minh họa
Không phải gã mặt xấu ma chê quỉ hờn, nhưng từ nhỏ tôi đã là một cậu bé mập ú, đi học toàn bị các bạn gọi là "thằng béo", "thằng mập". Tóm lại, tôi là người có ngoại hình kém.
Giờ tôi đã 27 tuổi, tôi kiếm được công việc khá tốt với mức thu nhập cao. So với bạn bè, tôi là đứa thăng tiến nhanh nhất. Nhờ đó, tôi tự tin hơn trước nhiều, nhất là khi tôi biết cũng có một vài cô gái thích tôi.
Cách đây nửa năm, tôi quen em. Em là sinh viên mới ra trường được nhận vào chỗ tôi thử việc. Em khá xinh và thông minh nên nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của nhiều anh chàng công ty tôi, trong đó có tôi.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu, tôi biết em có bạn trai. Hai người học chung một lớp, yêu nhau từ thời sinh viên. Song, tôi không nản, vẫn tiếp tục "tấn công" em, bởi tôi tin với điều kiện của mình hiện nay thì việc đánh gục một gã trai sinh viên mới ra trường là điều hoàn toàn có thể.
Cuối cùng, tôi cũng đạt được những gì mình mong muốn. Thực ra, không hoàn toàn vì tôi mà em chia tay với bạn trai, mối quan hệ của họ lúc bấy giờ có nhiều rạn nứt, và tôi là kẻ may mắn đến với em đúng thời điểm.
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì yêu được một cô gái thông minh, xinh đẹp như em. Hơn nữa, em là mối tình đầu của tôi, nên tôi yêu em, chăm sóc, chiều chuộng em hết mực. Chỉ có một điều khiến tôi suy nghĩ mãi...
Không hiểu sao đã yêu nhau gần nửa năm nay, trong khi bố mẹ em đều biết chúng tôi yêu nhau, nhưng tuyệt nhiên em chẳng bao giờ đưa tôi ra mắt bạn bè. Ngoài bạn đồng nghiệp trong công ty, tôi chưa hề biết một người bạn nào khác của em. Có lần tôi hỏi thì em nói: "vì bạn trai cũ chơi cùng trong nhóm nên em ngại chưa muốn giới thiệu anh sớm, không chúng nó lại bảo em bạc bẽo. Thôi đợi một thời gian nữa vậy!". Tôi thấy có lý và không thắc mắc thêm nữa.
Nhưng hôm chủ nhật vừa qua, tôi đưa em đi xem phim ở ngoài rạp. Lúc ra về, tôi thấy tự nhiên em có vẻ khác lạ, không muốn khoác tay đi song song cùng tôi như mọi khi. Em bước thật nhanh lên trước tôi, hòa vào dòng người phía trước. Đến khi ra tới bãi gửi xe, tôi nhìn thấy một cô gái chạy tới gọi em. Hai người cười và đứng nói chuyện với nhau vui vẻ. Tôi đoán đó là bạn em. Tôi nhanh chóng phóng xe ra đón em, tưởng rằng em sẽ giới thiệu cho tôi biết cô bạn đó là ai. Nhưng không, như chẳng hề có sự xuất hiện của tôi, em bước lên xe như tôi chỉ là gã xe ôm nào đó và vẫy tay chào tạm biệt trong ánh mắt tò mò, dò xét của cô bạn.
Sau đó, chúng tôi đi uống cà phê. Tôi thấy em ngồi nhắn tin với ai đó liên tục. Đang định hỏi về chuyện vừa xảy ra thì em nói muốn đi vệ sinh. Trong lúc em vào toilet, bỗng nhiên, tôi nảy ra ý định xem trộm tin nhắn của em. Và rồi, tôi đọc được một tin nhắn mới nhất trong máy của em với nội dung: "Thế à? Tao lại tưởng mày bỏ thằng Đạt để yêu thằng béo xấu xí đó". (Đạt là tên bạn trai cũ của em).
Đọc đến đây, tôi đã lờ mờ hiểu ra câu chuyện. Phải chăng bấy lâu nay em vẫn luôn chê tôi, ngượng vì yêu người béo như tôi mà không dám ra mắt bạn bè. Nhưng tại sao đã chấp nhận yêu tôi mà em lại còn ngượng? Hay em không yêu tôi thật lòng mà chỉ yêu những điều kiện của tôi?
Tôi rất buồn song chưa biết hỏi em thế nào về chuyện ấy. Tôi sợ em sẽ giận tôi vì đã đọc trộm tin nhắn của em. Thú thực, tôi yêu em nhiều nên vừa chiều chuộng em, vừa có phần luôn sợ mất em và chẳng bao giờ tôi dám làm em giận cả. Nhưng nếu không hỏi rõ em thì tôi không sao yên lòng được. Mọi người bảo tôi phải làm sao đây?